“Tri Vi….” Hách Liên Tranh đột ngột với tay ra cầm lấy tay nàng.
“Nàng đã thay đổi rồi. Lần đầu tiên ta gặp nàng bên xe ngựa, tuy nàng có
nhẫn tâm nhưng vẫn để lại đường lui. Bây giờ nàng hình nhưu đã dông
cứng bản thân, đừng nói là với người khác, dù là với chính mình, nàng
cũng không chừa đường lui, vậy là không tốt.”
“Có gì mà không tốt?” Phượng Tri Vi không rút tay lại, lẳng lặng cúi
đầu nhìn gã.
Hách Liên Tranh nắm lấy tay nàng, lại cảm thấy hình như thứ mình
nắm không phải tay mà là băng, không phải khoảng cách gần trái tim nhất
mà xa xăm như tận chân trời. Tay nàng nằm trong tay gã nhưng người và
hồn đều không ở đó.
Khóe môi nở một nụ cười khổ, gã khẽ nói: “Đời người ngắn ngủi, thay
vì dùng bấy nhiêu thời gian để hận thù, chi bằng thử khiến bản thân được
vui vẻ một chút. Ta…chỉ mong nàng được vui vẻ.”
Gã lóng ngóng đưa tay sờ hòm thuốc, lấy ra vải trắng và kim sang
dược. Phượng Tri Vi không biết gã muốn làm gì, lại thấy gã cẩn thận khều
những cái gai nhỏ cắm trong vết thương trên lòng bàn tay nàng, bôi thuốc
băng bó. Chỉ cử động nhẹ nhàng như thế mà trên trán lại rịn ra một lớp mồ
hôi.
Phượng Tri Vi rút khăn tay ra giúp gã lau mồ hôi trên trán, ngón tay
rất nhẹ nhàng. “Hôm nay ta rất vui, bởi vì cuối cùng ta đã phát hiện ra, trên
đời này có bao nhiêu người phụ lòng mình thì sẽ có bấy nhiêu người hậu
đãi mình. Hách Liên, cám ơn ngài, có điều ta không hề cảm thấy ngài tự
tổn thương mình vì một cái danh hão. Đại phi là xứng đáng. Chắc hẳn ngài
cũng biết, đối với ta, có làm Đại phi này hay không cũng chẳng ảnh hưởng
gì.”