“Vút!”
Hách Liên Tranh ngã vật xuống, rồi lại lập tức dùng khuỷu tay chống
đỡ bản thân, , một lần nữa ra sức ngẩng đầu mỉm cười với Phượng Tri Vi.
Trên cành mận gai đã dính rất nhiều máu thịt vụn nát, mỗi khi vung
lên chúng bắn văng ra bốn bề. Có một giọt máu đậu lại trên mặt Phượng Tri
Vi, nàng không lau đi mà bỗng dưng tiến lên một bước, đưa tay ra túm lấy
roi.
“Đủ rồi!”
Cành mận gai nhuốm máu lập tức đâm vào lòng bàn tay nàng, máu
tươi ào ào chảy ra, hòa lẫn với máu thịt của Hách Liên Tranh.
“Tri Vi!” Hách Liên Tranh bản thân máu thịt tung tóe vẫn không rên
một tiếng, thấy nàng đổ máu lại giật mình vùng vẫy muốn đứng lên, mang
theo vết thương đổ rạp về phía trước. Phượng Tri Vi ném cành mận gai đi,
đưa tay ra đỡ lấy gã, nói với tộc trưởng Lam Hùng cầm roi: “Ba roi là đủ
rồi, đó là vương của các ngươi!”
Tộc trưởng Lam Hùng nhặt cành mận gai lui xuống. Phượng Tri Vi
lạnh lùng nhìn đăm đăm vào dấu máu trên mặt đất. Hách Liên Tranh khàn
khàn hít thở, đang định miễn cưỡng nói đùa vài câu, lại nghe nàng khẽ nói:
“Ai quy định thần quyền còn vượt qua cả vương quyền? Bắt đầu từ ta, ta-
không- cho- phép.”
Nét lạnh lùng và cương quyết trong giọng nói của nàng khiến Hách
Liên Tranh nghe mà run rẩy toàn thân. Phượng Tri Vi cũng không nói gì
thêm, dìu gã bước vào căn viện bên trong, rút ra một quyển lịch ném lên
tấm thảm, nói với Phật sống Đạt Mã đang run như cầy sấy ngồi yên tại chỗ:
“Roi mận gai đã chịu, lời cũng đã nói hết, tiếp theo phiền ông chọn ra ngày
tốt cho Đại vương đăng cơ. Ta thấy ba ngày gần đây cũng không tệ, ông
chọn một trong số đó đi.”