Khi trời sẩm tối, Mẫu Đơn Hoa Nhi thay hết thủ vệ vương đình, căn
viện ở tiền điện nơi Phật sống Đạt Mã ở bây giờ dều được đổi sang thủ vệ
vương đình. Phượng Tri Vi hiểu được suy nghĩ này của Mẫu Đơn Hoa Nhi-
bà sợ Phượng sói cái trong cơn giận dữ sẽ rat ay với lão già Đạt Mã.
Đúng là coi thường Phượng Tri Vi nàng, giết người, cần gì phải dùng
đao.
Vừa đi qua cửa hậu điện, chợt thấy một đám người bước tới, hóa ra là
Lưu Mẫu Đơn dẫn theo một đội nữ nô. Thấy nàng, bà mỉm cười rạng rỡ,
chào hỏi: “Buổi tối bực bội ấm ách, ra ngoài tản bộ, Vi Vi cục cưng con
muốn đi đâu?”
“Buổi tối bực bội ấm ách, con đến chỗ Phật sống Đạt Mã tản bộ.”
Phượng Tri Vi thẳng thắn báo cáo.
Mẫu Đơn Hoa Nhi kéo cánh tay nàng, cười khanh khách nói: “Cũng
vừa hay, chúng ta đi chung nhé. Ta muốn nhờ lão già này tính toán vận
mệnh của Sát Mộc Đồ.”
“Dạ.” Phượng Tri Vi không hề cự tuyệt, mỉm cười đi chung với bà.
Khi sắp tới căn viện của Phật sống Đạt Mã, Hoa Quỳnh bỗng dưng
“ây da” một tiếng.
Mọi người vội vàng ngoái lại, Hoa Quỳnh ôm bụng, vịn lên cột hành
lang, khẽ nói: “…Không sao đâu, tôi chỉ hơi khó chịu một chút thôi…”
Tông Thần tiến tới bắt mạch cho cô, nói: “Hoa cô nương sắp sinh rồi,
cẩn thận động đến thai nhi, hay là cô trở về nghỉ ngơi cho khỏe.”
Phượng Tri Vi lập tức chạy qua dìu cô, bảo: “Ta đỡ cô về.”