“Phải nói là Hoa Quỳnh đã ra mặt thì không ai cản nổi mới đúng.”
Mẫu Đơn Hoa Nhi cười hì hì, đứng lên. “Thôi được, tinh thần cô ấy đã ổn,
ta cũng bị xài xong, con cũng tản bộ xong rồi, ta tiếp tục đi dạo.”
“Xin cứ tự nhiên.” Phượng Tri Vi mỉm cười nhìn theo Mẫu Đơn Thái
hậu hoảng hốt tháo chạy, quay lại nói với Hoa Quỳnh đang dương dương
đắc ý xoa xoa bụng khen ngợi con mình: “Một việc không phiền đến hai
người, ngày mai còn phải mượn cái bụng bầu của cô xài tạm một chút.”
Ánh nắng buổi sáng trên thảo nguyên rực rỡ trong lành, chiếu lên
vương đình ngói đen tường trắng, khiến cung điện Potala thứ hai trở nên
trong trẻo mà cao quý.
Hôm nay ngoại trừ Hách Liên Tranh đang dưỡng thương thì mọi
người đều bận túi bụi. Chiêu đãi tộc trưởng, chuẩn bị nghi thức ngày mai,
thu xếp chỗ ở cho khách khứa, từ sáng sớm hai đời Đại phi đã đến tiền đình
chủ trì mọi việc, ngay cả Mai Đóa cũng bị Mẫu Đơn Hoa Nhi gọi đi giúp
đỡ, trong hậu điện chỉ còn lại Hách Liên Tranh và hai bà bầu.
Na Đáp bước ra khỏi phòng mình, phòng nàng ta nằm giữa phòng của
Tông Thần và Cố Nam Y, mấy ngày nay bị kìm kẹp đến nỗi không dám cựa
quậy gì, hôm nay khó khăn lắm mới được ra ngoài hít thở không khí.
Hậu điện có phòng bếp, nàng ta xuống bếp bưng lên một bát trà bơ, lại
mang theo một ít thuốc dùng cho ngoại thương, bước về phía điện thất của
Hách Liên Tranh. Khi đi qua một đoạn hành lang, bỗng thấy mặt đất hơi
trơn, nàng ta sợ ngã, bèn với tay ra vịn lên tường theo bản năng, thân thể
nghiêng đi, trà bơ sánh ra ngoài.
Sau đó nàng ta nghe có người “ây da” một tiếng.
Người kia vừa bước tới từ khu vườn bên dưới hành lang, không ngờ
trên hành lang lại đột ngột hắt ra thứ này, vội vàng né tránh nhưng vẫn bị
vấy bẩn xiêm y. Trà bơ nóng bỏng, người kia vội vã cởi ngoại bào ra.