Nửa đêm leo tường, chú chim nhỏ dính vào tường, bị khiêng đi thị
chúng song vẫn mỉm cười với đám đông chính là gã, mà trái lời thần của
thảo nguyên, bất chấp tôn nghiêm của vương giả, trước mặt đám đông tự
phán phạt roi cũng là gã.
Nam tử kiên cường mà lại ôn nhu này.
“Huynh là một nam tử tốt.” Phượng Tri Vi thò tay ra khỏi ổ chăn,
chậm rãi vuốt ve đôi mày gã. “Tiếc rằng ta không có phúc phận này, Trát
Đáp Lan…Trong thời khắc ta đau lòng nhất suy sụp nhất, thảo nguyên của
huynh đã che chở cho ta. Huynh biết ta không thể cho huynh thứ gì, lại để
ta chiếm đi ngôi vị Đại phi, cho nên không cần biết Đạt Mã đã nói gì, ta
vẫn sẽ bảo vệ thảo nguyên của huynh, giống như mẹ huynh đã bảo vệ thảo
nguyên của cha huynh vậy.”
“Tri Vi, khi còn chưa đi đến tận cùng, nàng chớ khẳng định kết cục
như thế.” Hách Liên Tranh đôi mắt ảm đạm, rồi lại lập tức cầm tay nàng.
“Nàng không nợ ta gì cả, nàng theo ta đến thảo nguyên là niềm vui lớn nhất
trong cuộc đời ta. Ta không cần nàng phải giống như mẹ ta, bảo vệ tất cả
mọi thứ của Khố Khố trong lòng bà đến gần như điên cuồng. Ta muốn nàng
yêu lấy bản thân, bảo vệ bản thân, hoặc là buông bỏ những thứ ôm trong
lòng, cho ta đến bảo vệ nàng.”
Phượng Tri Vi rút tay về, lại nhắm nghiền đôi mắt, im lặng không nói.
Hách Liên Tranh nằm bò ra bên cạnh nàng, lặng lẽ ngắm gương mặt
say ngủ của nàng, cất giọng nhẹ nhàng như nói với nàng, cũng như nói với
bản thân.
“Ta luôn chờ nàng nơi đây, nàng không tới, cũng không cho ta bước
sang, vậy thì ta cứ đứng lại nơi này. Nàng hãy nhớ, bao giờ mệt mỏi, hãy
lùi lại một bước, quay đầu nhìn xem, ta vẫn ở đây.”