Thương gia tiền tài quyền thế hùng hậu, mà cánh tay lại không thể
vươn dài đến chốn Đế Kinh dưới chân thiên tử. Nhưng dù sao đi chăng nữa,
con em của Yên gia vẫn đáng để kết giao.
"Sao dám để huynh đệ làm người hầu?" Phượng Tri Vi đoán rằng mấu
chốt nằm trên viên đá Điền Hoàng, tuy nhiên không hỏi ra miệng, chỉ mỉm
cười từ chối.
Tiểu tử kia cuống lên, vội vã nằn nì: "Mỗi tháng cấp ba nghìn lượng
bạc ròng cho đại ca tiêu vặt!"
"Không làm sao dám hưởng, ha ha..."
"Một vạn lượng!"
"Tiền tài là vật ngoài than, ha ha..."
"Tất cả gia nhân thuộc hạ của tiểu đệ ở Đế Kinh, đại ca có thể sai phái
bất cứ lúc nào!"
Phượng Tri Vi không cười ha ha nữa, chỉ mỉm cười quay đầu, chăm
chú nhìn tiểu tử Yên gia. Tiểu tử Yên gia rụt cổ về, kiên quyết giơ tay: "Thề
trước bài vị của vua khai sáng tộc Đại Yên ta!”
Tổ tông nhà hắn thật đáng thương, hơi tí là bị lôi ra thề thốt...
Phượng Tri Vi mỉm cười, vỗ vai tiểu tử Yên gia.
"Chúng ta ai đi theo ai đây… Ha ha!"