Hắn khen ngợi thao thao bất tuyệt, Phượng Tri Vi mỉm cười ngồi
nghe, nghĩ thầm ngươi đang kể về một người bình thường ấy hả? Mà tiểu
tử này cao giọng như thế, hay hắn muốn cho lão nô hoặc là Tân Viện
trưởng lúc nào cũng có thể bước ra nghe thấy?
Chợt nghe hắn hậm hực thở dài, hạ giọng bảo: "Tiểu đệ từ Hoàng Hải
đến đây, không biết quy củ chốn này, ăn mặc quá bảnh bao, đành tìm mua
mấy bộ áo cũ của người nghèo dưới chân núi. Ai ngờ người dưới chân núi
đều đã thành nhà giàu nhờ bán đồ cũ, y phục họ mặc so ra còn bảnh bao
hơn tôi..." Hắn thở dài không ngớt, nét mặt vô cùng đau xót.
Phượng Tri Vi nghe tiếng đàn ca là hiểu nhã ý, nhanh nhảu nói: "Thì
ra huynh đài vừa ý bộ y phục này của tiểu đệ?"
"Chuẩn rồi!" Thiếu niên kia vỗ tay, "Huynh đài thật thẳng thắn! Tiểu
đệ bỏ một trăm lượng bạc mua áo ngoài của huynh là được, bộ trường sam
giao ti(*)! Hoàng Hải của tiểu đệ cũng để lại cho huynh luôn!"
(*) Còn gọi là giao tiêu, tương truyền là loại vải do giao nhân (tức
người cá) dệt nên, xuống nước không thấm.
"Được, thành giao!" Phượng Tri Vi còn sảng khoái hơn hắn ta, lập tức
bắt đầu cởi áo ngoài - bán một bộ đồ tiểu tư giá trăm lượng bạc, còn được
tặng thêm một tấm áo khoác quý giá, có là thằng ngốc mới không bán!
Nàng vừa cởi áo, chợt nghe có tiếng "cạch", một vật nhỏ rơi xuống từ
giữa hai lớp tay áo. Phượng Tri Vi còn chưa kịp nhìn rõ xem nó là vật gì thì
thiếu niên kia đã nhanh tay nhặt lên trước, cầm trong tay nhìn kĩ một lượt,
bỗng "ồ" lên một tiếng.
Vật nằm trong tay hắn là miếng ấn giám bằng đá Điền Hoàng kia,
thiếu niên lật lên lật xuống ngắm nghía mấy lượt, ánh mắt bỗng sáng lòe
lòe như mắt sói.