Thiếu niên kia thần bí sán lại gần, hỏi: "Phải chăng huynh đài không
biết vì sao lại thành ra như thế?"
Phượng Tri Vi nghiêm túc thỉnh giáo: "Xin nghe tường tận."
"Tân Viện trưởng của thư viện, vốn xuất thân từ nhà nghèo." Thiếu
niên kia cười khẽ, "Ông ấy luôn ưu ái học sinh nhà nghèo, cho nên...”
Phượng Tri Vi chợt tỉnh ngộ - cho nên dù giàu có hay nghèo hèn,
những người này đều sắm vai hạng cùng đinh khố rách áo ôm lang thang
đầu đường xó chợ người sau thê thảm hơn người trước, mong Tân Viện
trưởng vừa lòng mà cho mình vào thư viện.
Cho nên lão nô đã nhìn quen cảnh này cứ tưởng nàng cũng là một
thành viên trong đội quân than nghèo giả khổ, mới cho nàng ăn cục bơ to
tướng.
Oan uổng ghê gớm!
"Nếu biết trong số này có kẻ giả vờ, tại sao không ngăn chặn dứt
khoát?"
Nét mặt thiếu niên mơ hồ lộ ra vẻ kính trọng, đáp: "Tân Viện trưởng
nói, đuổi những người này đi rất dễ, thư viện sẽ yên tĩnh trở lại. Nhưng nếu
trong số đó thật sự có người nghèo khổ mà tài hòa thì chẳng phải mình đã
cắt đứt mất cơ hội của người ta sao? Cho nên ông ấy không hề ngăn cản, thi
thoảng còn ra đây đích thân chọn lựa. Có điều nếu muốn qua cửa lão nô
này, thì rất khó."
Phượng Tri Vi cười cười, nói: "Tân Viện trưởng quả là lòng dạ từ bi."
"Phải rồi!" Thiếu niên ngưỡng mộ nói, "Viện trưởng đại nhân nhân
phẩm cao quý, tâm địa thiện lương, thương người già giúp người nghèo,
không ham nữ sắc, đạo đức vững vàng, giữ mình trong sạch..."