Cũng may tính tình nàng lúc nào cũng dễ chịu, muốn chọc giận nàng
không dễ, bèn cười cầu tài: "Ông ơi... anh cháu có bệnh, xin ông châm
chước cho một chút..."
"Ờ, ông biết anh mày có bệnh, còn biết mày mồ côi cha từ nhỏ, sống
gửi nhà người, bị đối xử ghẻ lạnh, anh không yêu em không kính, bị đuổi
khỏi nhà phiêu bạt giang hồ suýt bị bán vào kỹ viện..." Ông lão trợn mắt,
vung tay hăng hái tuôn ra một tràng.
Phượng Tri Vi ngước nhìn ông thán phục, sụt sịt nói: "Làm sao ông
biết tài thế? Đúng là một chữ cũng không sai! Nhưng cháu không bị bán
vào kỹ viện..."
"Mày không bị bán vào kỹ viện thì chị mày bị bán vào kỹ viện, cũng
thế cả thôi!"
Phượng Tri Vi nghe đến đây, cảm thấy có gì đó không ổn. Ngoảnh đầu
nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện bốn bề la liệt người quấn thảm nằm lăn ra
đất mà ngủ. Có người ăn mặc chỉnh tề, nhưng phần lớn áo quần lam lũ,
dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt còn vàng vọt hơn nàng, nét mặt còn đáng thương
hơn nàng, y phục thiếu thốn không che kín mông, ai nấy đều nhìn lão nô
kia đầy mong mỏi, đáy mắt lóe lên tia khao khát.
Phượng Tri Vi thoáng động lòng, mơ hồ hiểu ra, thì lão nô đã hung
hăng đóng cửa lại.
Nàng cười gượng, lắc đầu định đi, bỗng có một thiếu niên bước lại
gần, nho nho nhã nhã vái chào nàng: "Huynh đài."
Phượng Tri Vi không biết hắn ta qua đây làm gì, bèn trả lễ. Thiếu niên
kia dung mạo thanh tú, đôi mắt sáng ngời ngời, liếc qua liếc lại rất nhanh
khiến người ta nhìn mà hoa mắt.