ven bờ suối, gỡ mặt nạ ngồi xổm xuống, trăng sáng vằng vặc, hình bóng
nàng in rõ mồn một dưới dòng nước biếc.
Cái bóng kia trông hơi khang khác.
Phượng Tri Vi ngẩn ngơ ngắm nhìn cái bóng chập chờn lay động giữa
sóng nước - cô gái ngời sáng như trăng, một nốt ruồi son in trên mi tâm,
tăng thêm mấy phần diễm lệ.
Hồi lâu, nàng chậm rãi giơ tay chấm lên mi tâm, đầu ngón tay dính
một vệt đỏ tươi, hắt sáng mò mờ dưới ánh trăng.
Phượng Tri Vi ngơ ngẩn nhìn vệt máu trên mi tâm hồi lâu, tâm trí hồi
tưởng lại ống tay áo màu nguyệt bạch phơ phất buổi hoàng hôn, và đóa
mạn đà la nở rộ giữa luồng sáng xanh biếc hoa lệ.
Ninh Dịch bị thương ư?
Phượng Tri Vi lập tức đoán ra lý do y bị thương hiển nhiên liên quan
đến chuyện lén lút của mình - giao đấu với cao thủ cỡ tượng ngọc, chỉ cần
thoáng phân tâm, đừng nói là bị thương, còn có thể nguy đến tính mạng.
Nàng ngơ ngẩn đứng dưới trăng, sau một khoảng lặng dài, ánh trăng
như sương bạc dát lên gương mặt nàng trắng ngần như ngọc, lại chảy
xuống ống tay áo tung bay. Dưới ống tay áo, ngón tay dính máu, cuối cùng
lặng lẽ nghiền nát vết máu ấy...
Nốt ruồi son đậu trên mi tâm ai, chẳng lưu được dấu ấn sinh mệnh.
Hồi lâu, Phượng Tri Vi ngẩng đầu, bấy giờ mới thấy một tòa kiến trúc
ẩn giấu trên lưng chừng ngọn núi trước mặt.
Nhìn một góc mái cong lợp ngói xanh độc đáo ló ra giữa núi đá và
tàng cây, thì hình như con đường ngoắt ngoéo này lại dẫn đến thư viện