mệt mỏi, nhịp chân mới mạnh mẽ làm sao.
Nhịp chân... mạnh mẽ...
Tiếng bước chân này, quá nặng nề rồi.
Nàng cứng đờ người, quay đầu lại, quả nhiên thấy thiếu đội nón che
đang bám theo sau lưng mình, ống tay áo mỏng màu xanh thiên thủy như
một dòng nước tình lặng chảy tràn ánh trăng.
Phượng Tri Vi bưng trán, nàng có dự cảm đau thương, rằng mọi
chuyện không dễ giải quyết như thế.
"Ngài đi theo tôi làm gì?"
Tượng ngọc bình thản đáp: "Ngươi nói sẽ theo giúp ta."
"Tôi chỉ lòe ngài thôi." Phượng Tri Vi ngọt ngào mềm mỏng bảo y.
"Ngươi nói sẽ theo giúp ta mà." Tượng ngọc không hề nhúc nhích.
“…”
Sau khi Phượng Tri Vi thử nghiệm tổng cộng ba bốn cách mà vẫn
không thể khiến tượng ngọc buông tha, không đi theo nàng nữa, nàng rốt
cuộc cũng đau khổ nhận ra, viên kẹo vừng mạch nha này coi như đã bám
dính lấy nàng rồi. Từ đầu đến cuối, y chỉ dùng đúng một câu để sai phái
nàng!
Ngươi nói sẽ theo giúp ta!
Thôi được rồi, đôi co với người này khác nào tự hành xác, cuối cùng
Phượng Tri Vi quyết định bỏ cuộc. Nàng đi đến quá nửa đêm, vừa đói vừa
khát, thấy đằng trước có một khe suối, bèn xuống uống nước rửa mặt. Đến