Nghe đâu năm ấy người kế thừa ngôi vị đế quân của năm nước vì lời
thề không xâm phạm lẫn nhau kia, đều đã từng hỏi tương lai phải tuân thủ
đến bao giờ. Khi ấy Đại Hãn đế quân cất tiếng cười sang sảng: “Thiên hạ
này, ai muốn có được, kẻ đó hãy lấy đi.”
Hiên Viên đế quân ho khẽ: “Đừng hỏi trẫm một vấn đề tẻ nhạt như
vậy.”
Đại Yên đế quân phóng mắt nhìn về phía Nam lục địa, thần thái hững
hờ: “Được, là may mắn của ta; mất, là vận mệnh của ta.”
Còn Đại Thành đế hậu dắt tay nhau lên đỉnh cung khuyết, nghe hỏi thế
cũng đáp hững hờ: “Chỉ quản được hôm nay, chẳng quản được mai sau.
Xưa nay không có giang sơn nào làm bằng thép, dẫu là Đại Thành ta cũng
vậy. Dù hôm nay thịnh vượng nhất thời, tương lai cũng khó tránh khỏi con
cháu lụn bại, vậy cần gì phải lo nghĩ nhiều như thế?”
Đây là câu truyện lưu truyền trong dã sử, đến nay vẫn còn ca tụng
tuyệt đại ngũ thánh phóng khoáng phong hoa. Nhung thời thế đổi dời, biển
cả hóa nương dâu, bây giờ xem ra, chỉ còn Hiên Viên thị vẫn ghi nhớ và
tuân thủ lời thề của ngũ thánh.
Vị hậu duệ hoàng tộc này tính tình khoan dung, sau khi Phượng phu
nhân qua đời hắn từng ám chỉ với Phượng Tri Vi rằng tổ chức của hắn phục
tùng mọi sự sai phái của nàng, cũng vĩnh viễn bảo vệ cho nàng được an
toàn. Còn thanh kiếm nắm trong lòng bàn tay nàng dùng để bảo vệ bản thân
hay rút ra khỏi vỏ đả thương người khác, đều do nàng tự mình quyết định.
Trước vấn đề này, Phượng Tri Vi không nói gì cả.
Có một số việc đi đến tận cùng, thường là bốn chữ “thân bất do kỷ”.
“Thu Thượng Kỳ trọng thương chưa trị, thăng Thuần Vu Hồng lên làm
Chủ soái, triều đình có thể phái Giám quân tới.” Phượng Tri Vi lật giở mật