Lúc này ngay cả Tông Thần cũng trầm ngâm giây lát, một lúc sau mới
nói: “Khó lòng nắm bắt.”
Có thể được Tông Thần thoạt nhìn ôn hòa mà thật ra mắt cao hơn đầu
đánh giá như vậy, vị tân Chủ soái Đại Liêu này xem ra thật sự không phải
một nhân vật đơn gảin.
Phượng Tri Vi cười cười, lại chuyển sang phong thư khác.
“…Quốc chủ Tây Lương băng hà, Hoàng thái tử một tuổi rưỡi đăng
cơ, Thái hậu lâm triều thính chính.” Phượng Tri Vi “ơ” lên một tiếng, hỏi,
“Ân Chí Lượng đã chết rồi à?”
“Nghe nói đã chết một thời gian rồi, song vẫn giữ kín không phát
tang.” Tông Thần nói, “Cho đến khi xác định được cố mệnh đại thần,
Hoàng thái tử mới đăng cơ khi tuổi còn rất nhỏ.”
“Tại sao lại giữ kín không phát tang?”
“Không biết, sau khi Ân Chí Lượng băng hà, Tây Lương hình như đã
rối loạn một thời gian nhưng lại được che giấu cẩn thận. Trong thời gian ấy
Bắc Cương của Thiên Thịnh có chiến tranh với Đại Liêu, Nam Cương có
biến loạn của Thường gia, nên cũng không để tâm đến sự bất thường bên
phía Tây Lương. Trái lại khi ấy chúng ta có một số người đang ở biên giới
Mân Nam cận kề Tây Lương loáng thoáng nghe được một vài tin tức, từ đó
cho đến tận bây giờ, Hoàng thái tử mới đăng cơ.”
Phượng Tri Vi cười, bỏ mật báo xuống, “Suy cho cùng đó cũng là
chuyện của nước khác … Đây là cái gì?”
Trong mật báo kẹp theo mấy tờ thiếp, thấp thoáng còn có hoa văn.
Phượng Tri Vi liếc mắt nhìn qua, cảm thấy có chỗ nào đó trông hơi quen
mắt.