Bức tượng ngọc đặc ruột này, bắt đầu từ bao giờ đã nhìn thấu rõ ràng
như thế, lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhường ấy, dùng cách thức của y
để yêu thương người khác.
Bên kia Cố Tri Hiểu bật cười khanh khách, Cố tiểu ngốc đã gấp giấy
xong.
Y gấp rất đơn giản, thành hình phiến lá hẹp dài. Phượng Tri Vi giật
mình, nhận ra đó là lá sáo mà nàng từng dạy Cố thiếu gia làm.
Trên thảo nguyên chỉ lác đác vài gốc cây, Cố thiếu gia đã rất lâu không
thổi sáo lá, nhớ mãi không quên, đến khi gấp giấy cũng gấp ra một cái.
Cố Tri Hiểu đưa tay ra đòi, Cố thiếu gia lại tránh nó, ngẩn ngơ ngắm
nhìn sáo lá gấp bằng giấy trong tay.
Trong nháy mắt lại nhớ đến cái đêm ở phủ Kị Dương Lũng Tây, nàng
ngồi bên cạnh y, ngón tay mềm mại hất bay lá cây, trong đôi mắt có ánh sao
lấp loáng.
Hay trong mấy ngày y thật sự hiểu được tử biệt là gì, y nằm tắm mưa
trên mái nhà, thổi sáo lá đến nỗi khóe môi rỉ máu.
Cảm giác lạnh buốt và mằn mặn ấy có lẽ chính là sự “khổ sở” mà
người ta vẫn gọi, giữa hàng trăm mùi vị trên đời.
Có lẽ y thích sự bình lặng vĩnh hằng trong quá khứ hơn, nhưng bây
giờ, y tình nguyện thấu hiểu cảm giác này.
Hiểu được khổ là gì, sẽ hiểu ra niềm vui đằng sau nỗi khổ.
Nắm cây sáo lá bằng giấy trong lòng bàn tay rất lâu, rồi y đứng dậy, đi
tìm một cái hộp, cẩn thận đặt nó vào bên trong.