Cố Tri Hiểu mù mờ ngồi trên tấm thảm, không hiểu vì sao cha gấp
một món đồ chơi mà cuối cùng không chịu đưa cho mình, lại cất nó đi cứ
như bảo bối.
Cái người thấu hiểu kia lặng lẽ ôm lấy nó, áp mặt lên khuôn mặt mịn
như đồ sứ của nó. Gương mặt nàng cũng mềm mại như cánh hoa xuân, mà
cõi lòng thì đã già đi trong dòng thời gian như nước chảy.
Có những tình cảm không thể nói rõ đã gì đi trong dòng thời gian như
nước chảy, có những rắc rối chực chờ bùng nổ đã trở nên chín muồi trong
dòng thời gian ấy.
Ban đêm trong trấn nhỏ ở biên giới.
Đi về phương Bắc là thảo nguyên, đi về phương Nam là nội địa. Ngày
mai, ở trấn nhỏ tên là Hồi Nghiêu này, đoàn người đón dâu đến nghênh đón
Mai Đóa sắp sửa hợp lại với đoàn người đưa dâu của vương đình thảo
nguyên. Chủ trại ngựa ở Đức Châu sắp đón người vợ kế của mình về.
Đoàn người đưa dâu rầm rộ đã bao hết các khách điếm trong trấn nhỏ,
vây kín lấy căn phòng của Mai Đóa vào chính giữa để bảo vệ. Trong viện
các hộ vệ luân phiên canh gác, đèn đuốc sáng trưng, mấy bà thím cao lớn
thô kệch cũng chia ca ra trông coi. Mai Đóa dù có muốn chiết cũng không
tìm được cơ hội, càng đừng mơ đến chuyện nói một câu với người khác.
Phượng Tri Vi đã từng nói, tất cả đãi ngộ với Mai Đóa đều tôn quý
như xưa nhưng tuyệt đối không cho phép nàng ta xảy ra chuyện gì, cũng
không cho bất cứ kẻ nào trò chuyện với nàng ta, ai vi phạm thì tự mang đầu
mình đến nộp.
Sau sự kiện vừa xảy ra, vương quân thảo nguyên không còn dám tỏ ra
khinh thường nữ tử Trung Nguyên nữa, không ai có gan vi phạm mệnh lệnh
của nàng.