Bốn phía không người, chỉ có bà thím kia đang nhìn nàng ta. Thấy
nàng ta nhìn về phía mình, bà ta nheo nheo mắt.
Vừa nheo mắt lại, ánh mắt như mạ vàng.
“Khắc...” Tiếng thét kinh hãi của Mai Đóa suýt ra khỏi miệng, lại bị
ánh mắt của đối phương ngăn cản.
“...Phượng Tri Vi đúng là một nhân vật lợi hại...” Khắc Liệt cải trang
thành bà thím lười nhác vươn vai. “Giáo phái của ta gần như đã được điều
động hết, bám theo từ vương đình đến tận nơi đây. Ngần ấy người nghĩ đủ
mọi biện pháp, đến hôm nay mới có thể nhân lúc bọn họ sắp hoàn thành
nhiệm vụ mà có phần lơi lỏng, tìm được một lỗ hổng, lẻn đến trước mặt
cô...Chậc chậc...”
“Ngài tới đây cứu ta hả?” Mai Đóa kinh hỉ đến nỗi không dám tin vào
tai mình, ngày thường nàng ta chẳng có giao tình gì với Khắc Liệt, kẻ này
ngay cả vợ con của mình cũng không để trong lòng, thế mà lại chịu hao hết
tâm tư mạo hiểm đi cứu nàng ta.
“Cứ cho là vậy đi.” Khắc Liệt khẽ cười. Mai Đóa lập tức xoay người
thu dọn đồ đạc. “Vậy chúng ta đi ngay thôi!”
“Không.”
Mai Đóa ngạc nhiên xoay lại, Khắc Liệt đón nhận ánh mắt nàng ta,
mỉm cười, “Nói thật nhé, ta không có cách gì đưa cô thoát khỏi đây, mà với
giao tình giữa ta và cô, hình như cô đâu đáng để ta bắt thuộc hạ của mình
chịu tổn thất nghiêm trọng.”
Câu nói này tuy vô tình nhưng lại là lời thật. Mai Đóa mặt mũi sa sầm,
ngừng tay lại, lạnh lùng hỏi: “Vậy ngươi đến đây làm gì?”