“Cho cô một cách để tương lai có thể trở về.” Khắc Liệt lấy từ trong
ngực áo ra một gói giấy. “Đây là kì dược của giáo phái ta, sau khi dùng nó,
trên người sẽ dần dần xuất hiện một vài vết sẹp màu xanh tím, thoạt nhìn
giống như chịu ngược đãi mà thành, mạch tượng cũng sẽ có tổn thương,
nhưng thật ra không gây hại đến thân thể người uống. Tương lai chỉ cần cô
có thể trở về, dùng dáng vẻ ấy xuất hiện trước mặt Trát Đáp Lan, với tình
nghĩa của gã đối với cô từ trước đến giờ, cô nói xem…” Hắn bật cười,
không nói gì nữa.
Mai Đóa ngẫm nghĩ, trên mặt lộ ra nét vui mừng nhưng vẫn nửa tin
nửa ngờ. Phụ nữ trời sinh thích mình đẹp đẽ, theo trực giác bài xích hiệu
quả của loại thuốc này, một lúc sau mới nói: “Ta làm sao tin được ngươi sẽ
không hại ta? Vả lại nếu hiệu quả của thuốc không tan đi…”
Khắc Liệt lại lấy ra một bình nhỏ, nói: “Thuốc giải.”
Mai Đóa nhìn gói thuốc im lặng, Khắc Liệt nhướn mày ra chiều không
để tâm, bảo: “Loại thuốc này phải uống lâu dài mới có thể xuất hiện vết
sẹo, nói cách khác bây giờ cô uống vào, sau lễ cưới vết sẹo mới từ từ nổi
lên, tương lại mới có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của Trát Đáp Lan,
khiến gã tin tưởng cô bị Phượng Tri Vi bố trí gả vào một gia đình tàn ác,
chịu hết khổ sở. Cho nên cô muốn ta uống cho cô xem ngay bây gườ cũng
vô ích, cô muốn tin hay không thì tùy, nếu thật sự không yên tâm thì trả lại
cho ta.”
Nói đoạn liền tỏ vẻ muốn thu thuốc lại. Mai Đóa đưa tay đoạt lấy, siết
chặt gói giấy kia trong tay mình, điềm nhiên nói: “Ta chưa bao giờ bị người
ta ép ra nông nỗi này… Dù có chết thì đã làm sao? Nếu không vì muốn gặp
lại Trát Đáp Lan một lần, tự mình hỏi ngài thì ngày ấy ta đã sớm đâm chủy
thủ vào tim rồi!”
Ánh mắt Khắc Liệt lóe lên một tia mai mỉa, nhìn đi chỗ khác không
nói gì cả. Hắn nheo mắt, nhớ lại cô gái mặt vàng cười khẽ mà tới kia, cô gái