“Ngươi…” Mai Đóa ngẩng phắt đầu, vùng vẫy muốn đứng lên, lại
nhận ra toàn thân mình mềm nhũn, mất hết sức lực.
Khắc Liệt tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta.
Hắn ôm nàng ta bước về phía giường, mỉm cười cúi người, khe khẽ thì
thào bên tai nàng ta: “Lão già góa vợ kia tất nhiên đã được Phượng Tri Vi
dặn dò, canh giữ cô thật nghiêm ngặt. Nhưng người Trung Nguyên rất coi
trọng trinh tiết, chỉ cần cô không còn nguyên vẹn, trong lòng lão sẽ ghét bỏ
cô, rồi sẽ có một ngày cô chạy thoát…”
Mai Đóa yếu ớt giãy giụa trong vòng tay hắn, muốn nói câu gì, lại
nhận ra mình thậm chí còn không có sức mà mở miệng.
Màn che trướng rủ, y phục ném đi, trong bóng lụa hồng, nam tử thân
thể cao gầy, đè lên nữ tử uyển chuyển mềm mại…
Ánh nến chập chờn u ám.
Một lúc sau, vang lên một tiếng kêu trầm thấp.
Tiếng kêu ấy xé ruột xé gan nhưng không thể hoàn toàn phát ra thành
tiếng mà giống như bị người ta nhanh tay lấy chăn bông chặn lại, nghẹn lại
trong bóng tối.
Trong màn đêm, chiếc giường khẽ run rẩy, không biết là giường hay
người run rẩy, cũng không biết là vì hoan lạc hay đau khổ mà run rẩy.
Ánh nến chập chờn vài nhịp rồi tắt lịm.
Có tiếng cười khẽ quanh quẩn trong gian phòng.
“…Mai di ơi là Mai di… Khi thân thể rách nát của cô tới Đức Châu,
cô nói xem lão già góa vợ kia liệu có tưởng rằng Thuận Nghĩa vương ném
cho lão một món hàng mà mình đã xài đến tàn tạ? Liệu có vì thế mà hận