“Một vài công văn mà mật thám chuyển tới từ Tây Lương, là tin báo
có liên quan đến hoàng tộc Tây Lương.”
Phượng Tri Vi đang định xem thử thì Cố Tri Hiểu bên cạnh đột ngột
bò tới, túm lấy mấy tấm thiếp trong tay nàng, vần vò trong bàn tay mũm
mĩm nhỏ xíu.
Phượng Tri Vi muốn giật lại thì Cố thiếu gia đã vào hùa với cái xấu,
bắt đầu giúp Cố Tri Hiểu nhà mình lấy mấy tấm thiếp đó ra chơi trò gấp
giấy. Hai con bút hầu không chịu buồn tẻ, mỗi bên túm một góc mà kéo,
“xoẹt” một tiếng, tấm thiếp đang lành lặn đã bị xé thành hai nửa.
Mày liễu Phượng Tri Vi dựng ngược, định túm mấy đứa kia lại tét
mông. Tông Thần dàn hòa, “Không sao cả, cũng chỉ là phụ lục, không quan
trọng cho lắm.”
“Trẻ con không thể nuông chiều.” Phượng Tri Vi thở dài, tận tình
khuyên bảo giáo dục Cố tiểu ngốc ngoan cố nhà nàng. “Bé gái được chiều
hư, lớn lên sẽ cực kì phiền toái.”
Cái người mọi chuyện chẳng để vào lòng này, tại sao còn khéo chiều
chuộng trẻ cơn hơn cả nàng chứ?
“Đừng học theo cô.” Cố tiểu ngốc chuyên tâm gấp giấy cho Cố Tri
Hiểu nhà mình, không thèm ngẩng đầu lên. “Tri Hiểu phải được sống vui
vẻ.”
Cố Tri Hiểu cảm động nhào tới, dùng mấy cái răng lưa thưa nhỏ xíu
như hạt gạp nếp cắn ngón tay y, bị cha nó ghét bỏ đẩy ra.
Phượng Tri Vi cụp mắt, hơi cắn môi.
Y đang nói, không mong Cố Tri Hiểu sẽ giống nàng, cả đời bị gò bó,
phải gánh vác trách nhiệm, không thể trở thành chính mình sao?