Hách Liên Tranh phun ra một ngụm nước.
Phượng Tri Vi đưa tay lên đỡ trán…Cho xin đi, Cố thiếu gia nói
chuyện đừng có ngày càng lưu loát như thế được không.
Cố Tri Hiểu không nghe hiểu những lời này, lại mơ hồ cảm thấy cha
nó không cần nó nữa, nó bắt đầu khóc ré lên, chất giọng sắc lẻm như dao
mổ lợn.
Sát Mộc Đồ lập tức bắt đầu diễn song ca cùng nó, Phượng Tri Vi bất
đắc dĩ bịt lỗ tai mình lại. Giữa những tiếng khóc lóc ầm ĩ, nàng nhìn thấy
vầng trăng sáng rực đã mọc lên nơi tận cùng thảo nguyên; dưới ánh trăng,
trên khóe môi mọi người đều nở một nụ cười nhàn nhạt, thấy nàng vui vẻ,
mọi người lại vây kín xung quanh, không thiếu một ai cả. Xa xa không biết
có ai gáy lên cây đàn Đông Cổ Lạp chỉ có ở thảo nguyên, tiếng ca tang
thương mà da diết.
Khi trời hửng sáng, Phượng Tri Vi mở bừng đôi mắt, phát hiện mình
đang ngủ trên đùi Cố Nam Y, Hách Liên Tranh ngủ trên đùi nàng, Mẫu Đơn
Thái hậu gối lên bụng Hách Liên Tranh, trên bụng bà Sát Mộc Đồ. Gương
mặt Cố Tri Hiểu vẫn rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy thắt lưng Cố Nam Y.
Thiếu niên xưa nay vẫn luôn đứng tách khỏi đám đông đã bình thàn ngủ
say giữa mọi người.
Mà phương xa, mơ hồ vang lên tiếng vó ngựa dồn dạp, tiếng tù và
ngân nga hùng hồn, bay khắp thảo nguyên bát ngát.
Tháng Tám năm Trường Hi thứ mười bảy, Hô Trác bộ lấy danh nghĩa
báo thù cho bốn nghìn chiến sĩ Nhân Nhĩ Cát tử trận, lại xuất thêm một vạn
quân, tiến vào chiến trường giữa Thiên Thịnh và Đại Liêu.
Cũng trong tháng đó, Thuận Nghĩa vương phi mang thai, do bào thai
bất ổn nên ở lại vương đình dưỡng thai. Triều đình nghe được tin này, bèn
tặng cho Đại phi rất nhiều thuốc bổ để dưỡng thai.