suốt chọn cách giữ mình chứ không phải xung phong vì nghĩa, lội chân vào
vũng nước đục này.
Nhưng gã thậm chí còn chưa bao giờ do dự.
“Đừng nói với ta nàng không cần sự bảo vệ.” Hách Liên Tranh dường
như chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ cẩn thận cắt thịt dê cho nàng, hết sức tỉ mỉ cắt
thành từng lát mỏng, đồng thời đưa tay đẩy Mẫu Đơn Thái hậu muốn đến
ăn vụng và nghe lén ra ngoài. “Đừng nói với ta nàng không cô đơn. Tri Vi,
ta chỉ mong nàng, vào thời khắc đi qua đêm tối, đừng cương quyết lựa chọn
một người.”
Gã lấy mũi dao khều thịt dê, say sưa nhai được vài miếng, bất ngờ
quẳng con dao đi, đứng dậy, vung tay gào to, “Phượng Tri Vi, lão tử vĩnh
viễn là của nàng!”
Tiếng hô bất thình lình vang lên khiến mọi người giật mình, ai nấy đều
ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn gã. Mẫu Đơn Thái hậu há hốc miệng nhìn con
trai, một lúc sau khóe miệng chảy ra một vệt nước miếng, “cạch cạch” rớt
xuống một khúc xương đùi dê.
“Cha à!”
Bỗng lại vang lên một tiếng hét lanh lảnh, giọng nói yêu kiều, so với
tiếng gào to của Hách Liên Tranh thì cách một trời một vực, nhưng sát khí
đằng đằng trong đó lại không thua chút nào.
“Của cha!”
Mọi người lập tức quay đầu, lại ngơ ngác phát hiện, giọng nói vừa rồi
hóa ra là của Cố Tri Hiểu lên hai tuổi vẫn chưa chịu mở miệng.
Đúng là không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã long trời lở đất.