Phía sau, Tân Tử Nghiễn dõi mắt nhìn theo bóng lưng nàng, há hốc
miệng, dường như muốn nói câu gì đó. Nhưng khi nhìn thấy nàng kiên
quyết rời đi, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Thôi được … Rồi nàng sẽ biết.
Nghi thức tọa sàng trôi qua không lâu, là sinh nhật hai tuổi của Cố Tri
Hiểu.
Sinh nhật của Cố Tri Hiểu hiện giờ chỉ có Phượng Tri Vi biết. Mảnh
khóa vàng hoa quý hồi trước thoạt nhìn không có chữ, nhưng một hôm
Phượng Tri Vi đem soi dưới ánh nến thì thấy một hàng sinh thần bát tự in
trong cái bóng trên tường.
Thì ra mảnh khóa được khắc rỗng bên trong, chỉ khi soi dưới ánh sáng
mới hiện ảnh. Đây là thiết kế vô cùng tinh xảo, không thể có ở một nhà
giàu tầm thường.
Phong tục của Trung Nguyên, sinh thần bát tự của con nhà cao quý
báo gia ngoài đều không phải thời gian chính xác, để tránh bị tiểu nhân lợi
dụng. Sau khi phát hiện ra bí mật này, Phượng Tri Vi dứt khoát sửa lại ngày
sinh cho Cố Tri Hiểu luôn.
Đêm đó, trên thảm cỏ của vườn hoa vương đình, mọi người quây quần
bên đống lửa ngồi bệt xuống đất, con dê nướng chín vàng óng rả rõ mỡ
tong tong. Ánh lửa phản chiếu khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bằng của Cố Tri Hiểu,
nó nhìn cha mình cười tươi tắn như hoa.
Hách Liên Tranh lấy đầu vai huých huých Phượng Tri Vi nháy mắt ra
hiệu. “Ta phát hiện ra nha đầu kia chỉ khi nhìn Cố Nam Y mới cười đẹp
nhất.”
Phượng Tri Vi có chút ghen tị: “Hồi đó người đầu tiến bế nó ra là ta
chứ ai, đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung.”