“Phụ nữ đều là như thế.” Hách Liên Tranh thở dài, “Hồi đó người đầu
tiên đến cầu hôn nàng là ta chứ ai, vậy mà đến hôm nay nàng vẫn chưa chịu
cho ta bước vào phòng nàng.”
“Ta chủ động bước vào phòng huynh, huynh còn chưa vừa lòng?”
Phượng Tri Vi bình tĩnh cắt đùi dê.
“Nàng chủ động leo lên giường ta thì ta mới …” Hách Liên Tranh còn
chưa nói hết câu, Phượng Tri Vi đã nhét một miếng thịt dê bự chảng vào
miệng gã, bịt kín cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Đại vương.
“Ta nói… nàng thực sự muốn…ra chiến trường…” Hách Liên Tranh
miệng ngậm đầy thịt, ú ú ớ ớ hỏi.
Phượng Tri Vi rũ hàng mi, che đi đôi mắt lấp lánh huyền ảo, hồi lâu
mới nói, “Hách Liên, thảo nguyên chưa nay đều thuộc về một mình huynh,
dù Ngụy Tri có trở về hay không thì cũng không nên liên lụy đến thảo
nguyên của huynh. Vì sao huynh cứ khăng khăng muốn ta thống lĩnh thiết
kỵ Thuận Nghĩa?”
“Thảo nguyên của ta chính là của nàng.” Hách Liên Tranh nuốt miếng
thịt xuống, vỗ vỗ bụng. “Ta không quản được thiên thu vạn đại hậu thế
bách niên, mà chỉ muốn ta còn ở đây ngày nào thì nhất định phải bảo vệ
nàng ngày ấy.”
Phượng Tri Vi lặng thinh không nói, đôi mắt ướt đẫm sương mù.
Hách Liên Tranh không thể không biết, một khi nàng lựa chọn dùng
thân phận của Ngụy Tri tham gia cuộc chiến của Thiên Thịnh chống lại Đại
Liêu thì có nghĩa là nàng đã đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở về
triều cục, nghĩa là nàng sắp chính thức bước lên vũ đài đánh cuộc cờ thiên
hạ với Ninh Dịch. Đúng hay sai, sống hay chết, từ giờ trở đi đã không thể
quay đầu. Là một thảo nguyên vương yêu thảo nguyên sâu sắc, gã nên sáng