Nếu Ninh Dịch thật sự muốn bảo vệ nàng thì sau khi rời kinh y sẽ
không giao Kim Thược vệ cho Tân Tử Nghiễn.
Nếu Ninh Dịch thật sự chưa bao giờ muốn động đến nàng thì sự tra xét
của Kim Thược vệ đối với Phượng gia sẽ chấm dứt rất nhanh.
Nếu không được Ninh Dịch ngầm đồng ý, có rất nhiều việc vốn sẽ
không xảy ra thuận lợi như thế.
Y là bàn tay khống chế tất cả sau đám mây, có lẽ y không trực tiếp rút
đao nhưng chỉ cần khẽ buông tay cho đao rơi xuống thì cũng có thể đả
thương người.
“Phải rồi, tất cả đều nhờ vào phúc trạch của các vị chủ nhân.” Phượng
Tri Vi càng cười càng thân thiết. “Nghe nói Sở vương điện hạ được bệ hạ
vô cùng ưu ái, chắc hẳn ngôi vị Đông cung sớm muộn gì cũng tới tay. Bao
giờ tiên sinh trở về kinh, xin hãy thay ta chúc mừng.”
Tân Tử Nghiễn do dự giây lát mới nói: “…Ta tạm thời không trở về
kinh, lời này, vẫn phải để Đại phi đích thân nói với điện hạ.”
Phượng Tri Vi ngơ ngác – Tân Tử Nghiễn cũng phải đến chiến trường
Bắc Cương sao? Ninh Dịch phái thân tín đắc lực của mình đến Bắc Cương
là muốn triệt để nắm giữ quân đội Thiên Thịnh ư? Nhưng Tân Tử Nghiễn
chỉ là một thư sinh, đến đây phỏng có ích gì? Lẽ nào là đến làm Giám
quân?
“Đại nhân nói đùa rồi, thảo nguyên và Đế Kinh xa cách nghìn dặm, Tri
Vi đã khồng còn người thân ở Đế Kinh, cả đời này không bao giờ trở lại, e
rằng không có duyên bái kiến điện hạ lần nữa, thật sự đáng tiếc.”
Nói là tiếc nhưng sắt mặt nàng lại không hề tỏ ra tiếc, mỉm cười, xoay
người, kết thúc đối thoại.