Dần dần mọi người đều biết, thiếu niên này là một người đáng thương,
trong một lần bị tập kích y mất đi trí nhớ, mơ màng hành tẩu, đi một mạch
lưu lạc đến thảo nguyên, không biết đến từ đâu không biết đi về đâu, chỉ
nhớ được mang máng rằng mình họ Ngụy.
Thảo nguyên rộng rãi thiên lương, đã tiếp nhận một kẻ lãnh du thân
phận nhập nhằng, ngay cả Đại phi cũng từng thiết yến chiêu đãi thiếu niên
họ Ngụy này, hành động ấy được mọi người nhất trí ca ngợi.
Loáng cái đã mấy tháng trôi qua, tháng Tám đầu thu, triều đình phái
sứ giả tới, chủ trì nghi thức Phật sống tọa sàng.
Miếu Hô Âm chuẩn bị một buổi lễ long trọng cho Phật sống, Cố Tri
Hiểu lần đầu tiên bị ép phải rời khỏi cha mình, tỏ ra hết sức bực bội.
Phượng Tri Vi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đe dọa nếu không ngoan thì từ nay về
sau sẽ bắt nó ngủ một mình, dụ dỗ nếu ngoan thì sẽ cho phép nó ngủ cùng
cha mình, mới thu phục được Phật sống đời thứ mười tám.
Vị sứ giả kia hóa ra lại là người quen, rất quen rất quen luôn – Tân Tử
Nghiễn.
Ở nghi thức tọa sàng thiêng liêng, trong miếu Hô Âm hương khói vẩn
vơ, Tân Tử Nghiễn sứ giả của triều đình và Thuận Nghĩa Đại phi Phượng
Tri Vi lần đầu tiên gặp lại, trong mùa thu năm Trường Hi thứ mười bảy, sau
biến cố bảy ngày ở Đế Kinh.
Nhìn nhau mỉm cười, vui vẻ thi lễ.
“Từ lần bái biệt trước, Đại phi có khỏe không?” Tân Tử Nghiễn vái
dài tận đất, nho nhã lễ độ.
Phượng Tri Vi thấy thái dương ông đã lấm tấm những sợi tóc bạc,
trước mắt chợt lướt qua hình ảnh cái mông màu nguyệt bạch trên cây ở Lan
Hương viện năm ấy.