Khi huấn luyện “Thiết kỵ Thuận Nghĩa”, thủ lĩnh giai đoạn sau dần
dần đổi thành một thiếu niên họ Ngụy.
Nhân vật này đã ra mặt như thế.
Một hôm nào đó, Cố đại hiệp được các chiến sĩ kính ngưỡng nhất dẫn
theo một thiếu niên người Hán đến tham quan thiết kỵ thao luyện.
Các chiến sĩ Nhân Nhĩ Cát rất thích thể hiện bản thân, đã trổ hết các kĩ
năng, phô bày hết phong thái, chỉ đợi thiếu niên thoạt nhìn có vẻ gầy yếu
kia lộ ra sự thán phục và khen ngợi.
Kết quả thiếu niên kia xem xong mà mặt không đổi sắc, chỉ đánh gia
ba câu.
“Động tác ngu ngốc! Sức lực yếu đuổi! Ứng biến kém cỏi!”
Nói một câu làm ba nghìn hán tử cường tráng xanh mặt tại trận.
Ngày ấy thiếu niên kia đón nhận ba nghìn ánh mắt không phục, tay
không xuống thao trường, liên tục khiêu chiến tám vị thủ lĩnh của ba nghìn
thiết kỵ - Bát Bưu thân vệ của Đại vương.
Bát Bưu bị đánh cho tơi bời hoa lá, thê thảm ngã lăn ra đất.
Bát Bưu “không lết nổi người”, nằm bò ra đất chống cằm nghĩ, từ
ngày họ đi theo Đại vương và Đại phi, năng khiếu diễn kịch ngày càng trở
nên cao siêu, bảo ngã là ngã liền, bảo giả chết là giả chết ngay, bảo lăn sang
trái ba vòng tuyệt không dám lăn sang phải bốn vòng…
Thiếu niên họ Ngụy dễ dàng thu được sự thần phục của các hán tử
thảo nguyên, từ đó thường xuyên xuất hiện trên thao trường của các chiến
sĩ. Y là người hòa nhã, rất có tài trí, trở nên quen thuộc với các chiến sĩ.