Ánh mắt của mọi người lại không thể không hướng về ba cậu ấm đứng
sau lưng Ngụy Tri. Mấy tay chơi bời khiến cả Đế Kinh phải đau đầu kia,
giờ lại đi theo Ngụy Tri một tấc không rời, được bao lâu mà nét kiêu căng
vạn người không phục in trên hàng mày đáy mắt lúc này đây đều đã hóa
thành thần thái trầm ổn ngưng trọng tha thiết muốn bảo vệ.
Mi mắt Thuần Vu Hồng giần giật - giết người thì dễ, thu phục đám cậu
ấm Đế Kinh này mới khó. Vị Ngụy Tri này quả nhiên phi phàm.
Nhớ lại đứa con trai mình đang nhậm chức ở đại doanh Vũ Châu, nghe
nói Ngụy Tri đã trở lại, bèn lập tức dâng thư xin đến chủ doanh nhậm chức,
mà tốt nhất là được phái đến doanh kỵ binh Hô Trác, tình nguyện tự giáng
xuống một bậc, Thuần Vu Hồng cũng không nén nối một nụ cười khổ.
Ông tiến lên nghênh đón, Phượng Tri Vi xuống ngựa bước lên, hàn
huyên vài câu rồi nói thẳng: "Hạ quan lần này đến đây là xin đại doanh cấp
phát trang bị. Thời tiết đã trở lạnh, các huynh đệ vẫn còn mặc áo mùa thu,
nhuyễn giáp cũng cần thay đổi. Ngoài ra còn vũ khí, chúng ta chiến đấu
khắp Bắc Cương, vũ khí hao tổn rất nhanh, thiếu món nào cũng không
được, xin đại soái thông cảm."
"Đây là chuyện nên làm, đây là chuyện nên làm mà." Thuần Vu Hồng
luôn miệng đồng ý, lập tức gọi Chu Thế Dung tới. Một lúc sau Chu Thế
Dung vội vàng chạy tới, không thèm liếc Phượng Tri Vi một cái, chỉ luôn
miệng cam đoan với Thuần Vu Hồng, “Đại soái yên tâm, đã chuẩn bị xong
xuôi cả rồi!”
"Ta sẽ đích thân đi lĩnh." Phượng Trí Vi dẫn theo đám Diêu Dương
Vũ, Thuần Vu Hồng phái một vị Tham tướng đi cùng, lại nói: “Hơn một
tháng này Ngụy huynh đệ phải vất vả nhiều rồi, nếu đã đến đại doanh,
trước hết hãy nghỉ ngơi một lát đi. Giám quân đại nhân triều đình phái tới
có thể cũng đến trong đêm nay, vừa hay đón tiếp hai người một lượt."