Tham tướng ở đại doanh Vũ Châu, từng nhờ vả hắn để lại một ít đồ tốt cho
doanh tiên phong của mình, đã thỏa thuận ngày kia đến xin đại soái phê
chuẩn. Cho nên hắn mới trộn lẫn một vài trang bị có tỳ vết vào số đồ tốt,
mong sẽ lừa dối trót lọt, chỉ nghĩ doanh kỵ binh chưa chắc đã rỗi hơi chạy
về tìm mình tính sổ chỉ vì mấy chục bộ giáp da mục nát. Ai ngờ tay cậu ấm
này kiểm kê đồ vật cần thận như thế chứ, tất cả giáp da hắn đều sờ thử từng
bộ một.
Đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Diêu Dương Vũ, tim hắn bắt đầu đập
thình thịch nhưng vẫn không coi đây là chuyện to tát gì, gượng cười giải
thích: "Diêu huynh đệ, giáp da xịn đều ở trong đây cả, thật sự không đủ số.
Bây giờ các doanh đều cần vật dụng, ta cũng khó xử..."
Phượng Tri Vi cụp mắt xuống nhìn hắn, thản nhiên hòi: "Giáp da xịn
đều ở trong này?"
Anh mắt nàng nhìn Chu Thế Dung khiến tim hắn lại giật thót, sau đó
cắn răng, lớn tiếng đáp: "Phải!"
Cửa nhà kho nếu không được đại sọái phê chuẩn và mình mở ra thì
không ai bước vào được. Hắn khăng khăng nói giáp da xịn đều đã ở đây cả,
Ngụy Tri làm gì được hắn chứ?
Phượng Tri Vi ngắm nghía hắn, hất đầu với Cố thiếu gia.
Cố thiếu gia vung ống tay áo, cái khóa lớn hai người mới nâng nổi trên
cửa nhà kho rơi xuống đánh "bịch", suýt nữa đã nện đứt ngón chân của Chu
Thế Dung.
Quá sợ hãi, Chu Thế Dung kêu to, "Các ngươi muốn làm gi? Tự tiện
xông vào nhà kho là tội chết đó..."
Vị Phó tướng được Thuần Vu Hồng phái đi theo cũng vội vàng đến
ngăn cản, Phượng Tri Vi mỉm cười nhìn bọn họ, nói: "Ai bảo ta muốn xông