vào nào?"
Hai người sửng sổt, Cố thiếu gia đã nhẹ nhàng lướt qua, hai tay đẩy
hờ, hai cánh cửa lớn nặng nề chậm rãi mở ra trước mặt y. Giáp da được bày
trên giá gỗ ở ngoài cùng, Cố thiếu gia vẫy tay một cái, một bộ giáp rơi vào
tay y.
Chư Thế Dung chứng kiến chiêu lấy đồ cách một quãng xa này, mặt
mày xám ngoét như tro. Phượng Tri Vi đứng bên cạnh nlàn nhã nói:
"Chúng ta đâu có bước vào cửa…"
Cố thiếu gia cầm giáp da trong tay rũ một cái, chất da bóng lộn, dẻo
dai mới toanh.
Diêu Dương Vũ tung cước đá Chu Thế Dung ngã lăn ra đất!
"Các ngưoi muốn làm gì!" Chu Thế Dung la lớn, "Ta là quan quân
nhu, cấp cho ngươi cái gì là quyền của ta! Đám mọi thảo nguyên người
ngợm hôi thối các ngươi, dùng giáp da xịn làm cái gì chứ..."
"Đám mọi thảo nguyên người ngợm hôi thối ấy, trong hơn một tháng
đã giết hơn một vạn binh lính Đại Liêu!" Diêu Dương Vũ vung tay vả gãy
hết răng trong miệng hắn. "Bằng toàn bộ chiến tích của các ngươi trong
năm ngoái đó!"
Chu Thế Dung kêu rên hừ hừ, miệng đầy máu tươi, còn đang định kêu
la gì đó thì Diêu Dương Vũ đã túm lấy bộ giáp da mục nát thủng lỗ kia,
hung hăng nhét vào miệng hắn.
"Không lâu về trước, ở Đông Bá, chúng ta đã trải qua cảnh bị kỵ binh
Đại Liêu đuổi theo! Khi ấy vừa đánh xong một trận, các huynh đệ không đủ
giáp da, nhường nhịn lẫn nhau, cuối cùng thống nhất sẽ đấu vật để quyết
định giáp da thuộc về ai, bọn họ ai cũng giành nhau thua!" Diêu Dương Vũ
giẫm chân lên ngực Chu Thế Dung, nhổ một ngụm nước bọt lên mặt hắn.