"Cuối cùng còn có một vị đội trưởng 'lộng quyền', 'thua' mất bộ giáp da của
mình, sau đó bị quân Đại Liêu đâm một thương thủng ngực, lúc lâm chung
vẫn chưa gục gã, còn đâm chết kẻ thừ đã vung thương giết mình - Mẹ kiếp,
cái đám khốn nạn ở hậu phương co đầu rụt cổ không ra các ngươi, còn dám
cấp phát giáp da phế phấm cho các huynh đệ thảo nguyên đô máu nhiều
nhất!”
Đáy mắt hắn lấp lóe hào quang, hung hãn nhìn chòng chọc vào mắt
Chu Thế Dung như một con sói.
Các kỵ binh Hô Trác đều phồng mang trợn mắt
"Dông dài vói hắn như thế để làm gì?" Phượng Tri Vi luôn trầm ngâm,
đột ngột miệng cười mà mắt không cười. “Vi phạm quân lệnh, xử lý thế
nào, còn cần ta nói cho ngươi biết sao?”
Đôi mắt Diêu Dương Vũ sáng lên. Chu Thế Dung đã hồn xiêu phách
lạc, gào lên, "Ta không vi phạm quân lệnh, ta không, ta không! Ngươi
không phải đại tướng trong quân, ngươi không có quyền giết ta..."
"Ngụy Tướng quân!" Vị Phó tướng kia cũng vội vàng cản trưóc mặt
Chư Thế Dung. "Đây là chủ doanh Thiên Thịnh, Chu Thế Dung có sai,
cũng nên để đại soái phán quyết. Ngài tự ý giết quan quân nhu, cũng là tội
chết!"
Diêu Dương Vũ do dự giây lát, nhìn sang Phượng Tri Vi. Hắn không
thèm đếm xỉa đến tiền đồ của mình, chỉ lo mình sẽ làm liên lụy đến Phượng
Tri Vi.
"Ngụy đại nhân!" Tranh chấp bên này đã kinh động đến đại trướng,
một viên Tham tướng thở hổn hển chạy tới, ghé tai Phượng Tri Vi thì thào,
"Vị này chính là con rể của Hồ Đại học sĩ... Sở vương điện hạ..."
Hắn còn chưa nói hết câu, chợt nhận ra người bên cạnh đã cười cười.