Phượng Tri Vi nhìn đăm đăm dòng máu tươi chảy đến dưới chân
mình, ý cười trên khóe môi vẫn chưa tiêu tan.
Lần này trở về, nàng đã không còn là Ngụy Tri giấu tài, không rõ mục
tiêu ban đầu, nàng là Ngụy Tri ắt phải dời non lấp bế. Nàng tuyệt dối không
thỏa mãn nếu chỉ giết được vẻn vẹn một người hoặc một nghìn người, thứ
nàng muốn là từng bước lên mây, cho đến khi nắm giữ được quyền lực;
đem nhũng thứ nàng muốn lật đố, triệt để giẫm nát dưới chân!
Nhìn vào những công văn triều đình đọc được thì Thiên Thịnh đế đã tỏ
ra bất mãn với Thuần Vu Hồng quá mức lão luyện thành thục. Bây giờ
mình phải thể hiện nhiều hơn nữa mới có thể lọt vào mắt xanh của đế
vương, mới có đất tiến thân!
Cũng vừa hay, dùng máu của tên khốn nạn này để tắm thanh kiếm đã
ra khỏi vỏ!
"Được rồi, cứ như vậy đi." Nàng tùy tiện vỗ vỗ tay, “Dương Vũ, dựa
vào danh sách đối lại hết vật dụng của chúng ta, sau đó trở về doanh."
"Dạ!"
Vị Phó tướng kia thấy nàng định cứ thế mà đi, vội vàng nghĩ lại, muốn
nói gì đó, nhưng nhìn thi thể nằm phơi trên đất hắn lại không biết mình nên
nói gì. Phượng Tri Vi liếc xéo hắn, bất ngờ hỏi, "Nghe nói Giám quân đại
nhân sắp tới nơi rồi?"
Phó tướng kia nhìn nàng ngạc nhiên, không biết nàng đổi chủ đề để
làm gì.
"Ngươi có thể nhường đường được rồi." Phượng Tri Vi cười khẽ nhìn
hắn. "Đêm nay Giám quân đại nhân đến, dĩ nhiên sẽ mang theo ý chỉ phong
thưởng cho ta. Nếu ta đoán không lầm thì tối thiểu cũng được phong làm
Phó tướng, cho nên, Phó tướng các hạ đồng cấp với ta à, xin ngài nhường