Phượng Tri Vi lắc đầu, ra ý hãy đợi xem.
Vừa mới lắc đầu, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm.
Nàng giật mình, cảm giác đầu tiên chính là nghĩ phải chăng mình đã
quá căng thẳng, sau đó lại nhận ra có gì đó không ổn.
Đầu hơi váng vất, thân xác hơi rã rời, sức lực trong cơ thể đột ngột
tuôn ra như nước suối. Nàng thậm chí còn cảm thấy mình đã suy yếu đến
độ thiếu chút nữa là trôi lềnh bềnh.
Gay go hơn là, do thứ cảm giác kì lạ này, luồng nhiệt đã ngủ yên lâu
ngày trong cơ thể cũng “đùng” một tiếng vọt ra khỏi đan điền, thiêu đốt dọc
hệ thống kinh mạch của nàng như một con hoả long. Tựa hồ trong nháy
mắt, mồ hôi nàng toát ra đã thấm ướt bùn đất bên dưới.
Trong nháy mắt, Phượng Tri Vi làm ba động tác.
Thứ nhất là nhìn đám người Hoa Quỳnh ám sát xung quanh. Những
bóng đen bay nhảy vun vút kia chứng tỏ bọn họ không chịu ảnh hưởng gì.
Thứ hai là liếc nhìn Hách Liên Tranh và Cố Nam Y bên cạnh. Hai
người tạm thời không có gì lạ thường, nhưng Phượng Tri Vi khẳng định,
nếu những người ăn thức ăn bên ngoài vẫn khoẻ mạnh, vậy thì vấn đề nằm
ở rau xanh cháo gạo đêm nay, chưa chắc đã có độc, nhưng nhất định là có
vấn đề. Ba người đều ăn, không ai trốn thoát được, hơn nữa Cố Nam Y còn
ăn rất nhiều, chẳng qua do nàng có bệnh cũ nên phát tác nhanh nhất đó thôi.
Động tác thứ ba, nàng đột ngột ra tay, giơ ngang bàn tay chém thật
mạnh lên gáy hai người bên cạnh!
Cái vỗ này dốc toàn bộ sức lực của nàng, hai người kia dù có nghi ngờ
cả thiên hạ cũng không phòng bị nàng lấy một phân. Họ không kịp rên một
tiếng đã bị nàng đập cho hôn mê bất tỉnh.