Hắn mềm nhũn người, ngã vào cánh tay Phượng Tri Vi. Nàng siết cổ
hắn, kéo hắn ra đằng sau lều trướng, nhẹ nhàng thả thi thể của hắn xuống,
nhanh chóng lột y phục mặc lên người mình, lại buộc một sợi vải đỏ mảnh
mai lên cánh tay.
Nàng làm vậy là để lát nữa nhận ra người phe mình trong lúc hỗn loạn.
Người bên cạnh cũng thả xuống hai thi thể, Hách Liên Tranh và Cố
Nam Y bắt chước theo nàng, thay y phục. Ba người lẳng lặng đưa tay ra
hiệu, chia nhau lao ra ngoài.
Một đội binh lính tuần tra thấy một ngừoi xách đèn chạy tới, gương
mặt nấp sau ngọn đèn mơ hồ không rõ, đang tính mở miệng hỏi khẩu lệnh,
chợt thấy trước mắt loé lên tinh quang.
Sau ánh sáng, là bóng tối vĩnh hằng.
Còn hai binh lính đang trốn ca trực, nấp sau một vách núi đá chia nhau
ăn lương khô đã lén cất giấu, bỗng thấy có người đi tới, ánh đèn chiếu
thẳng vào mặt bọn họ. Trong lúc bối rối, họ vội vàng giấu lương khô,
nhưng tay vừa mới vòng ra sau lưng, đã thấy đầu mình rơi trên mặt đất.
Cái đầu rơi trên mặt đất, còn ngơ ngác nhìn lương khô vẫn chưa rơi
xuống mà cắm trên mũi kiếm giơ ngang của một người.
Ba người như ma quỷ trong bóng tối, lẳng lặng xử lý rất nhiều trạm
gác ngầm tuần tra xung quang chủ trướng và trướng của các tướng lĩnh
quan trọng.
Thế rồi Phượng Tri Vi giơ tay, lại gần vách núi, làm một động tác.
Vang lên một tiếng “soạt” nhỏ, Hoa Quỳnh hạ xuống bên cạnh nàng,
kế đó ba trăm người chờ đợi đã lâu liên tục nhảy xuống.