cất lên, chín nghìn kỵ binh phi thẳng đến bãi lầy Bạch Linh.
“Chúng ta cũng nên chuẩn bị rồi.” Phượng Tri Vi bước vào hậu trướng
thay một bộ hắc y bó người rồi trở ra, ngạc nhiên phát hiện không chỉ có
Hách Liên Tranh thay đồ, mà ngay cả Cố thiếu gia cũng thay một bộ y phục
dạ hành màu đen bó người.
Phượng Tri Vi biết thứ y phục bó người, chất liệu lại không xịn lắm
như thế, đối với một người như Cố thiếu gia, mặc vào sẽ khó chịu y như bị
tra tấn, vội vàng nói: “Cố huynh đừng lo, với võ công của huynh thì chẳng
lo bị người ta phát hiện…”
“An toàn của cô là quan trọng nhất.” Cố thiếu gia đáp đều đều, thân
hình nhoáng cái đã bay vút ra ngoài.
Ba trăm quân đánh đêm được chọn lựa kĩ càng do Hoa Quỳnh thống
lĩnh, đã đứng sẵn sàng ngoài trướng chờ Phượng Tri Vi.
Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, bóng đêm u ám, trên thảo nguyên có một
làn sương mờ vịt vờn quanh. Khi Tông Thần ra đi, đã dự đoán rằng đêm
nay sẽ có sương, chính là thời cơ hành động tốt nhất.
Vén lùm cỏ rối tung đằng trước, xuất hiện một con đường mòn dẫn
thẳng vào sâu trong núi.
Mọi người sáng bừng hai mắt, chờ Phượng Tri Vi động viên trước
quân. Nhưng Phượng Tri Vi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ vung tay
chém xuống một cái, bổ về phía núi Bạch Đầu!
Động tác của nàng mạnh mẽ hùng hồn, trong bóng đêm ống tay áo
màu đen vụt qua, như một tia chớp đánh xuống!
Ai nấy đều bị sự cương quyết và lẫm liệt trong động tác câm lặng này
kích thích, khiến máu nóng và sóng mắt đều sôi lên.