Người cấp dưỡng cười đáp, “Tướng quân dặn rằng không được lãng
phí, lương cũ thì phải ăn trước.”
“Vậy ngươi hãy nấu nồi nhỏ cháo gạo mới.” Diêu Dương Vũ do dự
giây lát, lại lật lật mấy thứ được đưa tới, vui vẻ nói: “Hóa ra còn có rau
xanh trứng gà! Mau mau lấy cho ta mấy thứ không dập không nát, cẩn thận
xào nấu vài món đưa vào trong trướng của Tướng quân, nếu bị hỏi thì
ngươi cứ bảo là ta gọi.”
“Dạ.” Người cấp dưỡng tay chân nhanh nhẹn vội vã đi làm, “Đúng là
Diêu Hiệu úy rất quan tâm Tướng quân, kể ra thì Tướng quân quả thật rất
vất vả…”
Diêu Dương Vũ cười ha hả, thòm thèm dí mũi vào rau xanh ngửi ngửi,
rồi mới lưu luyến rời đi, chen chúc với đám lính trước nồi thịt dê chờ đến
bữa cơm chiều.
Buổi tối, đồ ăn được đưa vào chủ trướng, Phượng Tri Vi thấy vậy bèn
nhíu mày, nhưng chỉ nhìn sang Cố thiếu gia, không nói gì cả.
Tiểu Ngốc cũng thật đáng thương, y còn ghét ăn thịt dê hơn cả nàng,
lần nào cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt. Chuyến này lên Bắc
Cương đánh trận, hồ đào cũng không thể cung cấp, mỗi lần Phượng Tri Vi
nhìn đến mấy túi hồ đào trống trơn đeo bên thắt lưng y đều cảm thấy trong
lòng chua xót.
Con gái không được ôm, hồ đào cũng chẳng có mà ăn, nếu không cho
người ta ăn một miếng rau xanh thì Phượng Tri Vi có mặt dày đến đâu cũng
cảm thấy ngượng ngùng.
“Huynh đi ăn thịt dê đi.” Phượng Tri Vi đẩy Hách Liên Tranh. “Chúng
ta ở lại đây húp cháo.”