“Đừng có mơ.” Hách Liên Tranh bon chen ngồi bên cạnh nàng, giành
bát cháo húp một ngụm. “Đừng nghĩ đến chuyện trốn vào một xó ăn
mảnh.”
Phượng tri Vi cười cười, gắp rau cho Cố tiểu ngốc đang vùi đầu vào
trong bát, lại nói: “Ăn xong thì về đi thôi, bên vương đình không thể thiếu
huynh một ngày.”
Hách Liên Tranh không đoái hoài đến nàng, gắp rau xanh vào trong
bát nàng.
Phượng Tri Vi che bát lại.
Hách Liên Tranh vẫn không buông đũa, ngước mắt lên nhìn nàng, đôi
mắt sáng rực bức người.
“Tông tiên sinh đã đi rồi, ta không thể đi nữa.” Gã nói, “Dù có bò
cũng phải bò theo.”
“Huyng mang thân phận cao quý…” Phượng Tri Vi định bụng khuyên
bảo, Hách Liên Tranh lại vùi đầu ăn cơm, không đoái hoài đến nàng.
Biết người này mà đã bướng lên thì tám con trâu cũng không kéo nổi,
Phượng Tri Vi thở dài. Ba người qua quýt ăn xong bữa cơm, mấy món ăn
đơn giản nháy mắt đã hết veo. Cố thiếu gia ăn đặc biệt nhiều, y đã nhớ
nhung rau xanh ở Trung Nguyên từ rất lâu rồi.
Thuần Vu Mãnh mặc giáp chỉnh tề tiến vào, nói: “Tướng quân, chúng
tôi đi trước một bước.”
“Gặp nhau dưới vách núi Bạch Đầu.” Phượng Tri Vi cười.
“Gặp nhau dưới vách núi Bạch Đầu.” Đáy mắt Thuần Vu Mãnh lóe lên
tia sáng hưng phấn, hắn bước ra ngoài, tiếng hiệu lệnh trầm thấp hùng hồn