Tuyết quang loé sáng, Hoa Quỳnh vung song đao, lao lên trước nhất.
Hơn ba trăm người bày trận trường xà, vũ khí toàn bộ sơn thành màu
đen, hắc y bó sát giày mỏng đế mềm, quanh eo quấn sợi thừng dài, hơi
khom lưng uốn gối, rảo bước rất nhanh trên con đường mòn đi giữa cây cỏ.
Từng bóng đen một nhanh chóng lướt trên cỏ, y phục cọ vào những
ngọn cỏ cao phát ra tiếng soàn soạt, hoà lẫn vào tiếng gió gáo thét đằng xa.
Đến bên vách nhí Bạch Đầu, Phượng Tri Vi đưa tay ra hiệu, tất cả mọi
người đều dừng lại.
Nằm bò trên vách núi quan sát bên dưới, đại doanh của Tấn Tư Vũ trải
dài suốt mười dặm, ánh đèn tù mù, binh lính tuần tra canh gác ban đêm qua
lại không ngớt, đông đúc vô cùng. Tất cả lều trướng đều giống nhau y hệt,
chẳng nhìn ra chủ trướng ở nơi nào.
Phượng Tri Vi nhắm mắt lại, bản đồ địa hình bên dưới vách núi từ từ
trải ra trong đầu nàng. Một lúc sau, nàng mở mắt ra, chỉ về một phương
hướng.
Bên cạnh nàng, Hách Liên Tranh gật đầu đồng ý, vẫy tay ra hiệu, mọi
người buộc thừng nối đuôi nhau tuột xuống.
Phượng Tri Vi và Cố Nam Y dẫn đầu, nhanh chóng leo một mạch
xuống vách núi.
Một đội binh lính tuần tra tiến lại, Phượng Tri Vi lẳng lặng lăn ra đằng
sau lều trướng. Khi bọn họ đi qua mà hoàn toàn không phát giác, nàng tung
người ra nhự một tia chớp.
Tên lính chỉ cảm thấy quầng sáng của cái đèn lồng trong tay chao đảo,
còn chưa kịp xoay người, đã thấy cổ họng mình lạnh toát.