Hắn hỏi liên tiếp mấy câu, Hách Liên Tranh đáp từng câu một. Tông
Thần nhíu mày, Phượng Tri Vi liền hỏi: “Lẽ nào nó bị lên sởi?”
Tông Thần im lặng không đáp, một lúc sau mới lên tiếng: “Không
xem triệu chúng trực tiếp thì không thể xác định được.”
Hắn nói ra câu này khiến mọi người tỏ ra thận trọng hơn một chút. Cố
thiếu gia không hiểu nghĩa từ “lên sởi” cho lắm, ngoái đầu nhìn Phượng Tri
Vi. Nàng bảo: “Không sao đâu, hay là ta mời Tông tiên sinh quay về xem
bệnh.”
“Không được, với tình hình hiện tại, phải dựa vào sức Tông tiên sinh
rất nhiều, tuyệt đối không thể rời quân.” Hách Liên Tranh lập tức gạt đi,
ngay cả Cố thiếu gia cũng lắc đầu.
Phượng Tri Vi liếc nhìn sang Cố Nam Y, y lắc đầu rất kiên quyết
nhưng đôi mắt lại ngóng về phía vương đình. Rõ ràng y đã nghe ra nguy
hiểm trong đó, nhưng vẫn vì an toàn của nàng mà không chịu để Tông
Thần ra đi.
Người kahsc không hiểu rõ, nhưng Phượng Tri Vi lại vô cùng thấu
hiểu địa vị cuả Tri Hiểu trong lòng y. Đứa bé được y chủ động ôm vào lòng
và tự tay nuôi nấng lần đầu tiên trong đời, là chìa khóa của linh hồn y, cánh
của mở ra tâm linh y. Y yêu mến và trân trọng nó, giống như trân trùng sinh
mệnh của bản thân.
“Hách Liên, Tri Hiểu sinh ra ở phương nam, thể chất không được
cứng cáp như trẻ con ở thảo nguyên của huynh. Về mặt này vu y thảo
nguyên của huynh cũng không có kinh nghiệm như Hán y. Lỡ đâu đây là
bệnh đậu mùa thì không thể khinh suát được. Ta thấy hay là để cho Tông
tiên sinh quay về một chuyến, đai mau về sớm là được.”
Hách Liên Tranh lặng thinh, không tiện phải đối thêm nữa bèn nhíu
đôi mày rậm. Cố thiếu gia vẫn còn lắc đầu thì Phượng Tri Vi đã cương