còn mang theo một mớ thịt dê thịt bò và phô mai do các tộc dân tự ủ, còn
có loan đao do thợ rèn Hô Trác chế tạo. Các huynh đệ ăn quen đồ ăn thảo
nguyên, quen dùng vũ khí của mình, thế là thuận tay nhất.”
“Hiếm khi thấy ngài cẩn thận như thế.” Phượng Tri Vi nhếch miệng
cười, “Lương thực bên này vẫn ổn, nhưng còn thừa không nhiều lắm. Về
phần thịt dê thịt bò và phô mai, lập tức phát xuống cho mọi người ăn no
căng bụng thì thôi!”
Đám Diêu Dương Vũ còm chưa có cảm giác gì thì đám kỵ binh Hô
Trác đã reo hò ầm ĩ. Chinh chiến bên ngoài, gặm toàn lương khô, mì và
bánh của Trung Nguyên, đêm nay có thể ăn những món quen thuộc, mọi
người đều vô cùng hưng phấn.
Hách Liên Tranh ngó sang Phượng Tri Vi, nhìn nàng từ đầu xuống
chân từ trái sang phải, một lúc sau mới nhíu mày hỏi: “Hình như gầy đi thì
phải?”
Liếc nhìn đám Diêu Dương Vũ, Phượng Tri Vi sợ Hách Liên đại
vương không nhịn, buột miệng nói ra câu gì không thích hợp, bèn vội vàng
nói: “Còn chưa đi lo việc cơm nước, chuẩn bị cho sớm?”
Diêu Dương Vũ liếc nhìn Hách Liên Tranh, bật “à” lên, dẫn theo các
huynh đệ ra khỏi trướng, vừa đi vừa lầm bẩm: “Tướng quân thật có duyên
với nam nhân…”
Hách Liên Tranh loáng thoáng nghe thấy, phì cười. Phượng Tri Vi hậm
hực nói: “Tiểu tử khốn kiếp, coi trời bằng vung.”
Giọng nàng tuy oán trách nhưng ánh mắt lại hàm chứa ý cười tỏa ra tia
sáng rạng rỡ dưới hoàng hôn ảm đạm.
Hách Liên Tranh nhìn vào đôi mắt mờ mịt hơi sương mà lại trong sáng
lấp lánh của nàng, những lời chất chứa trong lòng bỗng dưng đều nghẹn lại