Mai Đóa thấy hắn đã động lòng, lập tức bồi thêm: “Chúng ta đang trên
đường trở về vương đình mà, ngươi có thể nói là gặp chuyện phải trì hoãn.
Đại vương chỉ không muốn ta đi theo ngài ấy mà thôi, nhưng đâu có nói ta
không thể chờ ngài giữa đường, ta…ta không dám quay về vương đình.”
Nàng ta lại bật khóc, thanh âm đau xót. Đại Bằng ngửi thấy mùi thuốc
và mùi hôi thối thoang thoảng bay ra từ trong xe, cõi lòng chua xót.
Mấy người hộ vệ đi tới, thi nhau khuyên bảo, Đại Bằng cuối cùng
cũng gật đầu.
Tiếng khóc của Mai Đóa thấp dần, Đại Bằng thở dài, xuống xe, thấy
cách đó không xa có một ngọn núi đá thấp, bèn ra lệnh cho các hộ vệ đánh
xe ngựa vào trong núi.
Tâm trạng của Mai Đóa hình như cũng khá hơn một chút, còn xuống
xe ngồi dựa gần đống lửa lại đích thân nướng thịt dê đưa tận tay cho các hộ
vệ Họ thây gương mặt nàng ta tiều tụy, đáy lòng đều chua xót, bèn ăn thịt
nàng ta nướng hết sức ngon lành.
Nhưng Đại Bằng vẫn không lại gần đống lửa, cũng không ngồi gần
Mai Đóa, làm tròn bổn phận canh gác trên cao, chợt nghe tiếng Mai Đóa
gọi hắn từ đằng sau. Đại Bằng vừa quay đầu lại , mơ hồ thấy những hộ vệ
gác bên đống lửa đều đã ngủ thiếp đi, trong lòng giật nảy, rồi hắn nhận ra
sau lưng mình có ai đẩy mạnh một cái, nặng nề ngã xuống khỏi núi đá.
Một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua từ sau lưng hắn, lười nhác giẫm lên
lưng hắn, cười nói với Mai Đóa đứng bên cạnh đống lửa: “Cũng may cô
thông minh, biết dừng lại ở chỗ này. Đi thêm một đoạn nữa là đất hộ quân
vương đình thường xuyên lui tới, ta cũng không dám tùy ý xuống tay.”
Mai Đóa nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên một tia thù hằn, lạnh lùng
xoay mặt đi không thèm để mắt đến hắn.