bồi bổ thân thể. Hoa tươi tôn dáng người xinh, có con lừa quý để dành hiền
vương; hiếu tâm của Ngụy Tri , xin điện hạ nhất định phải nhận lấy.”
Vệ Ngọc mặt mày nhăn nhó cưỡi lừa đi “báo tin”, Phượng Tri Vi ngửa
đầu xem sắc trời, nói” “Hách Liên Tranh sắp đưa lương tới rồi, đợi lát nữa
ăn no rồi xuất phát, thị phi thành bại, chỉ quyết định vào canh hai đêm nay.”
Gió đem thu thổi qua ngọn cỏ, phát ra tiếng rì rào, thổi cho lửa trại
chập chờn muốn tắt.
Tiếng khóc trong xe ngựa từ đầu đến cuối chưa bao giờ ngừng.
Đại Bằng thở dài, gỡ cái đùi dê nướng ra từ đống lửa, đi đến bên xe,
nhẹ nhàng nói: “Mai Đóa cô nương, cô ăn chút gì đi.”
Trả lời hắn chỉ là một tiếng khóc thê lương cao vút.
“Cô nương, ăn chút gì đi, dù gì cô cũng phải gắng gượng đến khi Đại
vương trở về chứ.” Đại Bằng ngồi xổm trước cửa xe, tha thiết khuyên bảo.
“Ta làm sao chờ được đến ngày ngài ấy trở về?” Một lúc sau, giọng
nói xen lẫn với tiếng nức nở của Mai Đóa truyền ra từ sâu bên trong.
Cuối cùng nàng cũng chịu trả lời, Đại Bằng mừng thầm trong lòng,
nói: “Cô kiên trì một chút, Đại vương chẳng bao lâu nữa sẽ trở về, thời gian
chẳng qua chỉ khoảng nửa ngày đường…”
Mai Đóa đột ngột im lặng, hồi lâu mới khẽ thì thào: “Ta không muốn
quay về vương đình.”
Đại Bằng khó xử vặn tay, Mai Đóa nói: “Chúng ta dừng lại chờ ngài
ấy ngay tại đây có được không?”
Đại Bằng ngơ ngác, do dự nói: “Chuyện này…”