“Vậy vì sao ngài mang theo cô ấy?” Dư Lương không phục, hất hàm
về phía Hoa Quỳnh.
Hoa Quỳnh rút xoẹt song đao bên thắt lưng, dứ dứ trước mặt Dư
Lương. “Vì sao hả? Rút đao ra nói chuyện!”
Dư Lương chỉ còn biết trơ mắt cứng họng, đều là dân nửa đường đi
học võ công, người ta học giỏi hơn hắn thì biết làm sao được.
“Hắc Quả Phụ!”
“Thư sinh ẻo lả!”
Bên kia nhốn nháo như chọi gà, bên này Phượng Tri Vi làm như
không nghe thấy.
“Tông tiên sinh sẽ đi theo đội của các ngươi.” Phượng Tri Vi nói, ‘Ta
đã điều tra địa hình rồi, đằng sau vách núi kia có một cái hang trông không
có gì bắt mắt, lỡ đâu chuyến này không thuận lợi còn có thể rút lui theo
hang ấy, thật ra không có gì nguy hiểm. Trái lại bên các ngươi lấy một địch
mười đánh thẳng vào đại doanh, khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Các
ngươi yên tâm, Cố huynh luôn đi theo ta.”
Diêu Dương Vũ còn định nói thêm câu gì thì Phượng Tri Vi đã đứng
dậy, không cho nghi ngờ. Bỗng nghe “bịch” một tiếng, trên trời lao xuống
một bóng người.
Người kia chật vật ngã xuống, miệng ngậm đầy bùn.
Đằng xa, Cố thiếu gia phủi tay, bảo: “Nghe lén.” Rồi ung dung thong
thả bước đi.
Người rơi xuống đất gian nan ngẩng đầu lên, đây là Hiệu úy Vệ Ngọc
do Ninh Dịch phái tới. Phượng Tri Vi mở hội nghị quân tình tuyệt mật, hiển