Đám hộ vệ nhìn Đại vương nhà mình bằng ánh mắt xa lạ, đợi mãi vẫn
không ai động đậy. Tam Chuẩn hung hãn giậm chân, vung tay quất roi một
tên hộ vệ.
“Bảo các ngươi đuổi theo, còn không mau đuổi!”
Hai mươi hộ vệ leo lên ngựa, đuổi theo cỗ xe kia. Những người còn lại
đưa mắt nhìn nhau, tiếng cười nói rôm rả lúc trước đều đã bay lên chín tầng
mây.
Tam Chuẩn buồn bã đánh xe, không ngó ngàng đến ai hết. Hách Liên
Tranh ngồi thẳng người trên ngựa, lặng im thin thít.
Gã không phải kẻ ngốc, cũng cảm nhận được sự thất vọng của hộ vệ
quanh mình. Xưa nay bọn họ vẫn kính gã như thần, hôm nay sự tuyệt tình
dường như hoàn toàn vô lý của gã khiến vị thần kia rơi xuống khỏi mây
xanh.
Muốn xây dựng hình tượng có lẽ cần sự bồi dưỡng mất rất nhiều ngày
tháng, nhưng thường thường sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Hán tử thảo nguyên không hiểu bấy nhiêu cố kị khó xử, không hiểu
lấy đại cục làm trọng, bọn họ chỉ biết có ơn phải đền đáp, thấy người gặp
nạn nhất định phải cứu giúp.
Đây là lần đầu tiên Hách Liên Tranh cảm nhận được xung quanh mình
ngập tràn địch ý và bất mãn, bấy giờ mới biết tư vị này khó chịu đến
nhường nào.
Gã ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật dài. Phương xa mây bay ngoằn
ngèo như hàng vạn con ngựa phi băng băng, trong phút ngẩn ngơ gã tưởng
như thấy thiết kỵ Thuận Nghĩa vung trường đao thúc khoái mã, đạp máu
bôn ba. Mà đứng trên vạn người, có một thiếu niên hắc y nhuyễn giáp, cưỡi
ngựa chạy đầu tiên, nở một nụ cười ung dung mà cương liệt giữa đất trời.