“Ngươi đi đánh cỗ xe của Mai Đóa.”
Đại Bằng vâng dạ, leo lên càng xe. Hách Liên Tranh đóng cửa xe lại -
đây là xe chở lương thảo, không có cửa sổ, chỉ có cửa ra vào là có thể mở
ra. Để tránh lật xe nửa đường khiến lương thảo đổ xuống , trên cửa đều gắn
chốt sắt.
Hách Liên Tranh đóng cửa lại, cài chốt sắt, sau đó vung tay quất mạnh
một roi lên mông con ngựa kéo xe!
Con ngựa giật mình, hí dài rồi tung vó chạy, trong xe vọng ra tiếng
thét kinh hãi của Mai Đóa. Trên càng xe, Đại Bằng cầm dây cương trợn
mắt há mồm. Hách Liên Tranh gầm lớn: “Đánh xe cho cẩn thận, đưa Mai di
trở về vương đình!”
Đại Bằng luống cuống tay chân, vội vàng điều khiển dây cương, vận
dụng hết kĩ năng của mình để vỗ về con ngựa đang kinh hãi, bình ổn cỗ xe.
Tiếng khóc to của Mai Đóa vang lên từ trong xe, mơ hồ còn nghe ra tiếng
đập cửa xe ‘rầm rầm”, thanh âm nặng nề như đập vào lòng người. Hách
Liên Tranh quay phắt đi, xoay lưng về phía cỗ xe đang chạy xa dần, hai tay
siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền.
“Đại vương!” Đám hộ vệ thảo nguyên thẳng như ruột ngựa đồng loạt
hô lớn không đồng tình.
Đại vương sao lại thiên vị như thế, nhẫn tâm như thế! Đây có còn là
Đại vương nhân nghĩa trí dũng, ân oán phân minh trong lòng bọn họ hay
không?
“Phái hai mươi người, đuổi theo làm hộ vệ.” Nhưng Hách Liên Tranh
như đã mất đi tất cả sức lực, chẳng nghe ra sự bất mãn của mọi người, mệt
mỏi vẫy tay, kéo lê bàn chân leo lên ngựa.