Tri Vi.
Ta không thể đưa dù là một chút nguy hiểm đến bên nàng, dù đó chỉ là
một khả năng nhỏ bé, đều không được.
Dẫu vì vậy mà bị nghìn người chỉ trích.
Ta cũng cam lòng!
“Con đường mòn trên núi Bạch Đầu đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.” Ở vị trí
bí mật sau một ngọn đồi, Phượng Tri Vi vạch ra kế hoạch cuối cùng với
đám thuộc hạ. “Đoạn cuối cùng là một vách núi, may mà không quá dốc,
nhưng muốn leo xuống mà không gây ra tiếng động là chuyện rất khó khăn.
Cho nên, chúng ta chỉ chọn ra những người tinh nhuệ nhất đi đánh úp, do ta
dẫn đầu, từ phía sau đâm thẳng vào chủ trướng của Tấn Tư Vũ. Những
người còn lại do Thuần Vu và Dương Vũ chỉ huy, mang theo chiến mã,
móng ngựa bọc cỏ, miệng ngậm rọ sắt, chờ ở bãi lầy Bạch Linh nằm ngoài
chủ doanh năm dặm, lấy pháo hoa màu đỏ làm tín hiệu. Bên này vừa phá
chủ trướng, bên kia lập tức tấn công dữ dội.”
“Tôi đi theo ngài!” Diêu Dương Vũ lập tức cự tuyệt.
“Không được.” Phượng Tri Vi đáp còn dứt khoát hơn. “Võ công của
ngươi không đạt chuẩn.”
Mấy cậu ấm vươn cổ lườm Phượng Tri Vi, nàng không thèm liếc bọn
họ lấy một cái.
“Chúng tôi sẽ cực kỳ cẩn thận mà!” Diêu Dương Vũ van nài, nhìn về
hướng núi Bạch Đầu, trong lòng mơ hồ có chút bất an.
“Các ngươi đi theo ta chỉ tổ chịu liên lụy.” Phượng Tri Vi không hề
khách khí. “Ngươi tưởng ta cho các ngươi đánh thẳng vào đại doanh là nhẹ
nhàng lắm sao? Đại doanh có mười vạn binh mã!”