“Đừng như thế mà.” Khắc Liệt mỉm cười xoa xoa lên mặt nàng ta.
“Đáng ra cô nên vui vẻ một chút, chẳng bao lâu nữa, , Đại vương của cô sẽ
trở về bên cô.”
Mai Đóa quay mặt đi, buông lời căm ghét: “Đừng chạm vào ta!” Lại
ngó Đại Bằng bị hắn xách theo, nghi hoặc hỏi: “Ngươi nhất định muốn ta
thám thính xem Đại vương đi đâu để làm gì? Không phải ngươi tính hại
ngài ấy chứ?”
“Đưng hỏi nhiều như thế.” Khắc Liệt cười nói, “Tóm lại cô phải nghe
ta thì mới có thể quay về bên Đại vương nhà cô. Nhưng Hách Liên Tranh
đúng là nhẫn tâm, trông cô như thế này, cầu xin gã như vậy mà gã vẫn
không cho cô đi theo. Ta bám theo gã, cũng suýt nữa bị mật thám bên phí
Ngụy Tri ra đón phát hiện, may mà bên cô cuối cùng cũng để lại một chỗ
trống cho ta.”
“Vừa rồi ta hỏi những hộ vệ kia.” Mai Đóa nói, “Bọn họ không biết
Đại vương muốn đi đâu, mỗi lần chở quân lương gần đến nơi lại có người
khác tới đón, nhưng ta nghĩ chắc Đại Bằng phải biết.”
“Vậy à.” Trong ánh mắt Khắc Liệt lộ ra thần thái phấn khởi bùng
bừng. “Ta có vài tin vui đây, chắc hẳn vị An vương điện hạ kia của Đại
Liêu nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú…”
Khi trời sắp tối, có tiếng xe ngựa chạy tới gần khe nhỏ sau lưng núi
Bạch Đầu.
“Hô Trác bộ đưa đồ tới.” Trong mắt Phượng Tri Vi lóe lên vẻ vui
mừng, rảo bước ra đón, kế đó lại nghe tiếng một người cười bảo: “Hách
Liên Tranh may mắn không làm nhục mệnh, đưa đồ đến đúng giờ.”
“Sao ngài lại đích thân đến đây?” Phượng Tri Vi vừa mừng rỡ vừa
ngạc nhiên, Hách Liên Tranh sải bước tới gần, đích thân chỉ huy các hộ vệ
dỡ vật dụng trên xe xuống , “Ngoại trừ lương thực phía Vũ Châu đưa tới,