tung, tìm được cái hang bí ẩn mà ban đầu nàng đã nhắc đến, cắm đầu chui
vào đó.
Nhìn ra bên ngoài theo khe hở trong hang, nàng mới phát hiện ra
người nhân lúc hỗn loạn xông vào đại doanh ấy hoá ra là Đại Bằng- một
trong số Bát Bưu dưới ta Hách Liên Tranh, quần áo xộc xệch, toàn thân
thấm đẫm máu tươi, vẻ mặt thấp thoáng nét điên cuồng, bám chặt lấy Khắc
Liệt không buông. Cũng không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, và vì
sao hắn có vẻ không đội trời chung với Khắc Liệt như thế.
Khắc Liệt thầm kêu xui xẻo rồi, hắn dùng pháp thuật nhiếp tâm của sư
môn để cạy miệng Đại Bằng, biết được tông tin Hách Liên Tranh sắp sửa đi
đến đâu, lại mơ hồ đoán ra họ muốn làm gì, lập tức chạy tới đây báo tin cho
Tấn Tư Vũ. Ai ngờ Đại Bằng ý chí kiên nghị, sau khi bị hạ pháp thuật còn
tự mình tỉnh lại, nhưng thần trí vẫn vì thế mà mơ màng không rõ, chỉ nhớ
mình đã phản bội Đại vương. Trong cơn hối hận cực cùng, hắn rất căm thù
Khắc Liệt, đuổi theo một mạch đến tận đây. Hắn vốn là kẻ võ công cao
cường nhất trong số thuộc hạ của Hách Liên Tranh, sau khi phát hiện khí
lực lại càng dâng trào, dọc đường đến đây Khắc Liệt luôn bị hắn ngáng
chân, cho nên mới đến đại doanh hơi muộn, bằng không Phượng Tri Vi đã
sớm bị diệt hết toàn quân.
Bấy giờ đại doanh hỗn loạn, Đại Bằng xông thẳng một mạch vào
trong. Hắn nhận ra chủ nhân đang treo lơ lửng trên vách núi, thấy Khắc
Liệt thù mới hận cũ lại dâng trào, mới nhào lên ôm chặt, há miệng ra cắn
thẳng vào cổ họng Khắc Liệt!
Khắc Liệt bất ngờ không kịp phòng bị, thoáng nghiêng đầu, cổ họng
đã bị răng nhọn của Đại Bằng cắn rách một lỗ thủng, máu tươi trào ra. Hắn
nóng giận điên người, túm lấy thanh đao liên tục đâm loạn xạ vào Đại
Bằng. Đại Bằng gáo thét, máu thịt nát bấy như bùn song sống chết vẫn
không chịu buông tay, chỉ một mực rướn miệng sang, ra sức cắn xé tơi bời.