Tấn Tư Vũ tái xanh mặt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tam Chuẩn và
Nhị Hổ leo lên vách đá mất rồi, sau đó nhanh chóng mất hút trong màn
đêm cũng với những người tiếp ứng.
Hắn giạn dữ hừ một tiếng, sải bước tiến lên, trường kiếm tuốt ra khỏi
vỏ, hàn quang vụt lóe, chém thẳng vào hậu tâm của Phượng Tri Vi!
Phượng Tri Vi vẫn không hề nhúc nhích, nàng đã không còn chút sức
lực nào. Nằm nhoài ra đất, nàng nghe tiếng hàng vạn con ngựa phi băng
băng như nổi trống, cũng không biết đó là tiếng tim mình đang đập, hay là
tiếng kỵ binh của Diêu Dương Vũ chẳng mấy chốc sẽ tới nơi.
Đêm nay tuy xảy ra chuyện bất trắc, nhưng kế hoạch cũng không tính
là thất bại, chỉ tiếc mình lại không sống nổi.
Những tâm sự nặng nề nàng bắt đầu gánh vác từ ngày mẫu thân qua
đời, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói theo cái chết của bản thân. Bây
giờ Phượng Tri Vi lại chẳng hề cảm thấy tiếc hận, mà trái lại còn lờ mờ
thấy mình được giải thoát- chết đi cũng rất tốt, không cần đối mặt với bấy
nhiêu cảnh khó xử và nỗi đau khổ thiêu đốt cõi lòng thêm nữa.
Nàng mỉm cười nhàn nhạt, giữa ánh đao sáng như tuyết nàng thấy một
đại điện đường hoàng, trên ngai báu dát vàng rồng bay phượng múa, có
một nam tử hoa diễm mà thanh nhã chầm chậm ngồi xuống…
Hoặc là trên núi tuyết trắng xóa, thiếu niên vận màu áo xanh thiên
thủy dắt ta một bé gái đáng yêu đang bi bô tập nói, mỉm cười bình thản với
bốn bể mênh mang.
Hoặc là có nam tử anh tư phóng khoáng rực rỡ, một ngựa rong ruổi,
phi qua vạn dặm thảo nguyên…
“Keng!”