Tiếng kim loại va nhau chói lói vang lên bên tai, hoa lửa tóe lên trước
mắt, chói đến nỗi Phượng tri Vi không thể không nheo mắt lại.
Có người ngã lăn ra bên cạnh nàng, thở hồng hộc. Phượng Tri Vi quay
đầu lại thì thấy người ấy là Hoa Quỳnh mặt mũi lấm lem bùn đất.
Nàng nhìn Hoa Quỳnh đăm đăm, không hỏi cô vì sao lại quay về. Trên
mặt đất lầy lội, Hoa Quỳnh lại nở một nụ cười không hề sợ hãi với nàng,
sang sảng nói: “Ha ha, làm anh hung sao lại không mang theo tôi?”
Phượng Tri Vi nhìn cô đăm đăm, hai cô gái mặt mũi lấm lem bùn đất
và máu tươi nằm trên đất nhìn nhau mỉm cười, trên đỉnh đầu nghìn đao dệt
võng, vạn kiếm chỉ tim, họ dường như đều chẳng phát hiện.
Lúc này còn có một số thuộc hạ vẫn chưa kịp leo lên trên, thấy
Phượng Tri Vi và Hoa Quỳnh thất thủ, ai nấy đều tự chém đứt dây thừng
của mình, quy lại vội vàng lao tới.
Phượng Tri Vi cắn răng chống khuỷu tay bò lên, Hoa Quỳnh dìu nàng,
hai người nương tựa lẫn nhau, lấy đao chống xuống đất, mỉm cười lạnh lẽo
với quân địch bao vây xung quanh đông gấp mình hàng vạn lần.
Kế đó, ngang tàng vung đao.
Máu tươi văng tung tóe, đi một bước lại giết một người. Phượng Tri
Vi thừa biết lúc này kỵ binh vẫn chưa tới một khi Hách Liên Tranh và Cố
Nam Y bị đuổi kịp thì có lẽ những người ấy chẳng thể bảo vệ được tính
mạng của bọn họ. Nàng chưa bao giờ thích liều mạng, nhưng vào thời khắc
này cũng không thể không liều.
Nàng không còn sức lực, dùng hư chiêu dụ người ta tiếp cận, sau đó
để cho Hoa Quỳnh vung đao giải quyết. Hai người phối hợp ăn ý, chẳng
mấy chốc thi thể đã chồng chất dưới chân. Những vệt máu tươi, những mẩu
thịt nát bắn văng lên mặt, cũng chẳng có thời gian và sức lực để lau đi.