lửa hận, rắp tâm muốn từ từ tiêu hao sinh lực hai người đến chết. Không
ngờ đối phương lại dũng liệt đến thế, ngoan cố liều mạng, nam nhi cũng
chẳng sánh bằng!
Từ bao giờ, Thiên Thịnh đã sản sinh ra những nữ tử như vậy!
Hắn đứng xa xa bên ngoài vòng vây, trong ánh lửa chập chờn, tâm tình
hắn dường như cũng rung động. Rung động vì những chiến sĩ Hô Trác
người trước hy sinh người sau tiếp bước, dũng mãnh không sợ chết, rung
động vì nét cười vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng giữa một trời mưa máu, rung
động vì đôi mắt không hề sợ hãi mà vẫn man mác ưu thương của nữ tử rực
rỡ kiên cường kia.
Hắn bất ngờ sải bước chạy tới, trở ta rút đao.
“Xoẹt!”
Sống đao đập mạnh lên trán Phượng Tri Vi.
Cơn đau nhói lên trong đầu, trước mắt tối sầm, Phượng Tri Vi nhìn
lướt qua Hoa Quỳnh bên cạnh một lần cuối, nghe tiếng kỵ binh cuối cùng
cũng đạp vỡ cửa doanh phía xa.
Trước khi chìm vào bóng tối, nàng tự nhủ với chính mình.
Ta phải tiếp tục sống.